Ngày Lễ hoa đăng đã đến, Hàn Phủ náo nhiệt từ sớm trang trí đỏ lự màu như tân hôn, đám nô bậc nhanh chóng chạy đi chạy lại, mong làm việc nhanh để còn nghỉ sớm hơn....... Để đi lễ hội... Riêng có một vài người vô cùng nhàn nhã, vẫn dong chơi bên ngoài... -Tiểu thư! Người đi ra ngoài thường xuyên như vậy mà không nói với Hàn Thiếu chủ, xem chừng không hay lắm! Mai Mai cầm đồ đạc vừa đặt xuống đất đã lên tiếng.... Sau khi vui chơi cả buổi sáng, Dạ Lam thấm mệt về phủ, vừa ngồi xuống bàn ghế đá thì nghe tiếng than thở của Mai Mai.... Dạ Lam phẩy tay ra hiệu cô nàng ngồi xuống, cất tiếng vui vẻ: -Em sợ sao! Mai Mai lắc lắc đầu phủ nhận: -Không không! Em luôn nghe theo tiểu thư! Dạ Lam gật nhẹ đầu, xem dáng vẻ sợ sệt của cô nàng thì thản nhiên vỗ vai an ủi: -Ta dong chơi nhưng đến giờ về là về liền, ta tự ý thức đc bản thân mình mà! Huống chi Hàn đầu đá là cuồng công việc! Huynh ấy chết rũ trong phòng với cái giấy tờ kia! Làm gì có thời gian báo cáo chứ! Mai Mai nghiêng đầu nhìn lên.... Quả nhiên thấy Hàn Thiên đứng gần ngay sau nàng, thấy nàng hăng say kể nể, cũng không biết nên ngắt lại sao... Huống chi... Lại còn nói không tốt về người sau lưng... Mà căn bản sắc mặt người sau lưng xem vẻ không tốt khiến Mai Mai khua khua tay: -Tiểu.... Tiểu thư... Người đừng nói vậy! Ngài ấy ngày đêm làm việc chỉ để kiếm cơm ăn thôi... Không phải... Hàn Thiên có vẻ hài lòng với lời nói của Mai Mai... Đi theo Lý Uy lĩnh ngộ không ít tài ăn nói.. Đáng khen... Hàn Thiên im lặng chắp tay sau... Nhưng tiếc lời nói của cô nàng lại bị câu nói của Dạ Lam dập tắt khiến Hàn Thiên vừa mới dãn lông mày bèn nhíu ngay lại... Dạ Lam giơ hai tay ngang hai bên giọng phụng phịu : -Em nói vậy là không nghĩ đến cảm nhận của ta rồi! Huynh ta là kẻ cuồng công việc đến mức thành tảng băng! Nếu mà đc một phần như Lý Uy nhà em là ta đã cảm ta rồi! Ngờ đâu! Toàn bỏ bê phu nhân mà đâm đầu vào mấy giấy tờ kinh tế! Khéo không bên ngoài nhìn vào lại nói... Huynh ấy cưới văn kiện chứ không phải là cưới thê tử nữa! Mai Mai run run nhìn lên, Hàn Thiên yên lặng đứng sát nàng, giọng vẻ không vui: -Trong cảm nhận của nàng! Ta là như thế sao! Dạ Lam đắc ý nhắm mắt nhẹ nhàng nói: -Dĩ nhiên rồi! Huynh phải nói là tượng đá tượng trưng! Dạ Lam ta lấy huynh coi như thiệt thòi! Á... Huynh đến bao giờ vậy! Mai Mai cúi đầu chào hỏi: -Hàn Thiếu chủ! -Lui xuống đi! Hàn Thiên phất tay rồi nhàn nhã ngồi xuống bàn đá cạnh nàng... Nghe nàng nói vậy thì như bị chọc giận: -Thiệt thòi! Dạ Lam nàng nói như vậy mà đc à!Phải rồi! Lấy Hàn Thiên ta nàng đã thiệt thòi nhiều rồi! Chi bằng nàng ấy Lý Uy đi! Dạ Lam biết chàng không vui.... Là buột miệng, buột miệng thôi... Nàng biết mình lỡ lời... Nhưng lời nói ra rồi, rút lại làm sao....Hàn Thiên cũng lại lỡ lời.... Chàng giật mình phát hiện cảm giác kiềm chế ngày càng kém Dạ Lam quả nhiên bị chọc giận, quay sang chàng trách móc: -Tên Hàn Đầu đá này! Ta với huynh là phu thê mà huynh dám nói ta như vậy sao! Hàn Thiên vẫn chưa hết giận giọng vẻ khó chịu: -Vậy ai là người than vãn này nọ! Nàng nói ta như thể không tồn tại ở bên nàng vậy!Ta với nàng chỉ là sắp thành thân! Nàng nói rõ ràng như vậy thì Hàn Thiên ta vẫn là nên suy nghĩ lại! Dạ Lam bất mãn giậm chân : -Suy nghĩ lại! Tên Hàn Đá chết tiệt! Huynh chán ngán ta rồi đúng không! Lại có nữ nhân khác bên ngoài nên định bỏ rơi ta sao! Dạ Lam xem bộ biết mình lỡ lời trước nhưng Hàn Thiên có vẻ quá lời hơn khiến nàng thấy tủi thân... Hàn Thiên giật mình.... Miệng ơi là miệng.... Chàng đặt nhẹ lên vai nành nhẹ giọng: -Ta... Ta xin lỗi... Dạ Lam! Ta không có ý đó! Hàn Thiên ta xưa nay là một lòng với nàng! Ta... Ta không có nữ nhân gì cả! Dạ Lam ngẩng mặt lên, thẹn thùng nói: -Thật sao! Hàn Thiên nhẹ gật đầu : -Phải! Dạ Lam thấy vậy đứng bật dậy cười mãn nguyện : -Ha ha ha! Nhìn cái mặt huynh kìa! Hàn Thiên nhìn huynh bây giờ đáng yêu lắm! Hahaha! Ta trêu huynh vậy mà huynh dính ngay! -Nàng.... Hàn Thiên bị trêu đùa đến anh mặt, chàng im lặng không nói... Đùa cũng tốt... Nàng vui là chàng thấy thoải mái hơn rồi -Huynh trầm tư cái gì chứ! Dạ Lam ta đâu phải loại con gái động tý khóc lóc uốn éo đâu! Ta đây vô cùng mạnh mẽ! Rất là phong độ! Vừa nói nàng vừa khua tay múa chân như con rối... Hàn Thiên bật cười.. Bộ dạng này thật đáng yêu.... Phải! Nàng nên nhu vậy! Nên vui vẻ như thế! Thời khắc này! Hàn Thiên thấy quyết định của mình vô cùng đúng đăn! -Huynh... Cười cái gì! Nhìn ta tức cười vậy sao! Hàn Thiên lắc đầu phủ nhận : -Không! Mà là vô cùng tức cười! Nhìn nàng cứ như một đứa trẻ đc nhận kẹo vậy! Bị so sánh với con nít, Dạ Lam hờn dỗi quay lưng lại ra vẻ không thèm để ý nữa... Hàn Thiên xoay người nàng lại: -Đừng giận nữa! Ta đưa nàng cái này này! Rồi chàng bỏ chiếc chuông ra thong thả cài bên sườn của nàng... Dạ Lam nghiêng người, ngại ngùng nhìn chàng... Hàn Thiên cẩn thận đeo vào không quên nhắc nhở : -Đừng làm rơi nữa! Ta với nàng phải cùng đeo nó! Đc không! Dạ Lam thấy chàng nghiêm túc thì đưa tay che miệng cười hiền dịu, không gian như ngưng đọng lại, nàng nhẹ nhàng vuốt mặt chàng: -Mọi thứ đều quen thuộc như thế! Hàn Thiên! Chúng ta thật sự có khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau sao! Hàn Thiên buông tay nhấp li trà gật đầu: -Nàng cứ sống như hiện tại đc không! Nàng ngẩng lên, rụt tay lại: -Huynh.... Có giấu ta chuyện gì à! Hàn Thiên dừng động tác vuốt mái tóc nàng: -Ta.... Đều muốn tốt cho nàng! Đừng nghĩ nhiều nữa! Ở bên ta mãi mãi là đc! Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua làn da của chàng, Dạ Lam thấy người trước mặt đột nhiên đẹp hơn lạ thường bởi bình thường chàng đã anh tuấn nhưng mỗi lần nói ngọt ngào đều khiến nàng xao xuyến hơn... -Hàn Thiên! Huynh sao lại nghiêm túc làm gì! Ta....thấy huynh ngọt ngào vậy không chịu đc đâu! Hàn Thiên ngơ ngẩn nhìn nàng.... Lúc nào cũng đùa nghịch đc... Đến lúc nghiêm túc lại bị nàng đùa giỡn... -Hihi! Hàn Thiên! Ta biết huynh thật lòng! Ta không hiểu sao nghe những lời này lại thấy vô cùng ấm áp! Nhưng ta phải nói rõ cho huynh biết một điều! Hàn Thiên thấy xao động bởi giọng nói nghiêm túc của nàng: -Biết gì nữa! Dạ Lam bẹo bẹo má chàng cười khanh khách : -Huynh gặp ta là xui xẻo rồi! Ta nhất quyết bám lấy huynh nhé! Muốn tìm nữ nhân khác đừng hòng! Nghe chưa! Hàn Thiên bị bẹo má thình lình thì giật mình, lần đầu bị nữ nhân tiếp xúc lại hơn thế là làm kiểu trẻ con.... -Dạ Lam! Nàng còn nói năng với hành động kiểu đấy ta sẽ.... Cách li nàng đấy! -Hahaha! Cách li đi! Ta xem huynh cách đc bao nhiêu! Dạ Lam cứ vậy đùa nghịch trêu ghẹo hàn Thiên cố ý chạm vào Áo khiến chàng liên tục tránh né... Một người lạnh băng liên tục gắt nhẹ. Tiếc là cô gái vẫn cứ tiếp tục đùa nghịch... Nhìn cảnh tượng mang vẻ lãng mạn riêng tư... Chúng nô tài nhìn nhau ngơ ngác, rồi hiểu ý tản đi.... Mai Mai chạy lại lên tiếng: -Thiếu chủ... Tiểu thư! Cơm đã chuẩn bị xong! Mời dùng bữa! Dạ Lam thấm mệt quay sang Mai Mai vẫy tay: -Vui quá! Ta... Á... Nàng đùa nghịch bị bước hẫng, mai Mai trố mắt nhìn cảnh trước mặt... Hàn Thiên nhanh như phản xạ kéo eo nàng lại, đầu nàng tựa vào vai chàng, khung cảnh mang vẻ u mê lạ thường, Dạ Lam cách chàng một chút nên thấy tim đập nhanh hơn, xao xuyến nhìn lên: -Đúng là Hảo anh tuấn! Hàn Thiên nhìn nàng, thấy môi nhỏ nhắn liên lúc hoạt động, yết hầu có vẻ nóng, chỉ muốn chặn cái miệng mê trai kia lại, bỗng chốc chàng thấy xao xuyến lạ thường.... Tiếc là lời nói... -Nhìn đủ chưa! Đựa xong chưa! Đi ăn cơm đi! Dạ Lam bị đẩy nhẹ ra thấy bực mình dậm chân quay đi: -Huynh là tên đại ngốc! Đồ đầu đá chết tiệt! Thấy nàng dỗi bỏ đi thì Hàn Thiên bất động... Chàng có làm sai chuyện gì đây! Vấn đề sao nàng lại giận dỗi nữa... Dạ Lam tưởng tượng ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình. Tưởng Tượng sẽ có nụ hôn ngọt ngào liền nhắm mắt lại ai ngờ chưa nhắm nổi mắt người kia đã phán một cách thẳng thừng..... -Tiểu thư... Người sao thế! -Ăn cơm ăn cơm.... Hừ... Tên Hàn đầu đá! Làm ta mất hứng quá!