Thời gian mười ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, có khổ có ngọt. Có thể khẳng định, trải qua mười ngày đó, khoảng cách giữa tôi và Vũ đã rút gần hơn. Tôi luôn có cảm giác giống như mình đã bén một gốc rễ nho nhỏ trong tim nàng, tôi nghĩ hẳn là nàng quan tâm tôi, cần tôi. Về phần tôi được nàng đặt ở vị trí nào trong lòng, không phải tôi có khả năng quyết định, tuy tôi để tâm, nhưng không có cách nào khống chế và thay đổi. Nhớ đến câu nói của Vũ: "Thay đổi được, em có thể thay đổi. Tập chấp nhận những điều em thay đổi không được." Nếu tôi không thể thay đổi chút gì, vậy chỉ có thể chấp nhận thôi. Ngày hôm sau trở lại trường, bắt đầu đi học bình thường. Thở dài, làm học sinh cũng thật vất vả, mới bị quay như dế mười ngày quân huấn, học nông, chưa kịp xả hơi đã phải lên lớp. Nghĩ đến tình hình sau buổi biểu diễn, A Văn đã nói với tôi: "Hi à, tôi phát hiện cậu cùng Vũ, hai người thật xứng. Lúc cả hai đứng chung một chỗ, tay trong tay, trông rất hạnh phúc, thiệt làm cho người ta hâm mộ." "Hạnh phúc......" Tôi lặng người. Vẫn muốn truy đuổi hạnh phúc, muốn có được những thứ người khác đều có, nhưng tôi không có hạnh phúc. Ai ngờ kết quả ngược lại được người ta hâm mộ hạnh phúc. Vậy tôi có hạnh phúc không? Có chứ, tôi hạnh phúc bởi vì có Vũ bên mình. Tôi mỉm cười, nhìn Vũ ở đằng xa. Nàng còn đang đứng trên sân khấu nói chuyện với các giáo viên khác. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nàng cũng hướng nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Thì ra, một lòng muốn hạnh phúc đã sớm ở trong tay, chẳng qua chính mình không tự biết. Thì ra, Vũ chính là hạnh phúc của tôi. "Hi, từ trước đến nay tôi không biết thì ra Vũ hát hay như thế." A Văn đứng bên tôi, cũng dõi mắt về phía Vũ. "......" Chỉ cảm thấy dễ nghe thôi sao? Chẳng lẽ không nghe ra trong tiếng hát của nàng có dấu vết của sự cay đắng? Tối nào còn ở nhà Vũ, hát bài 《 Hỏi 》 của Trần Thục Hoa, Vũ cũng khe khẽ hát theo. Khi đó tôi chợt nghe tiếng Vũ hát. Tôi biết giọng hát của nàng êm tai, âm sắc nhạt nhòa đem bài hát vốn dĩ réo rắt thê lương ngân lên thánh thót khiến tôi nghe thấu được nỗi đau hằn sâu trong lòng nàng. Suy nghĩ đang phiêu diêu ở phương xa, đột nhiên thấy giáo viên chính trị cầm sách bước vào. Tôi trợn tròn mắt, vội hỏi A Văn: "Lão già kia vào đây làm gì?" "Đứng lớp! Hôm nay thứ hai, Hi, cậu ấm đầu à?" A Văn giải thích, liếc tôi một cái, quay lên. Nghe A Văn nói xong, tôi mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đầu tuần. Sáng đầu tuần tiết đầu tiên chính là môn chính trị "kích thích khẩu vị". Tha thứ tôi lúc này lại kể lể ông thầy xếp lịch lẩn thẩn kia, nào có người nào đem giờ đầu tiên trong ngày sắp thành giờ chính trị chứ? Đây không phải là tuyên bố cả ngày làm người ta khó ở hay sao? Lật đật đứng dậy, hướng cửa đi ra, chuẩn bị đào tẩu thì nghe ông thầy mở miệng nói: "Thẩm Hi, không thể vì thành tích tốt mà suốt ngày trốn học chứ?" "É?" Tôi dừng chân, tiếc hùi hụi, chỉ kém vài bước nữa là có thể thoát khỏi ải này rồi. Quay đầu cười tỏa nắng: "Thật không phải, thầy à, em muốn đi vệ sinh, không nín được." "Phải không?" Ông thầy cũng không phải kẻ ngốc, biết tôi đang nói nói xạo, nhưng không thể trước mặt cả lớp không cho tôi đi, chỉ có thể khoát tay, ra hiệu tôi đi nhanh về nhanh. "Dạ, cám ơn thầy." Dứt lời, lập tức ra ngoài. "Thẩm Hi, chờ chút." Tôi vừa mới thò một chân ra, lại nghe lão gọi mình. Đưa đầu thám thính: "Thưa thầy, chuyện gì nữa?" "Em rõ ràng muốn trốn học, nhà vệ sinh đi hướng kia. Tại sao em đi hướng ngược lại?" Ông thầy chất vấn. "Ờ, thì, thầy ơi, thầy biết không? Tại thầy ngăn cản em, hỏi cái này cái kia, tức nước vỡ bờ quá, em tè luôn ra quần. Chuyến này phải về nhà thay đồ, thầy không tin? Nếu không thầy kiểm tra đi......" Tôi trơ tráo nói, làm ông già ngây sửng. Nhìn ổng mặt mày lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không có phản ứng, tôi hể hả, vỗ vỗ mông, nghênh ngang bỏ đi. Đi tít đằng xa vẫn còn nghe tiếng cười trong lớp trộn chung với âm thanh cực lực duy trì kỷ luật của ông thầy. Bách bộ vài vòng trên hành lang, cuối cùng ngao du tới văn phòng của Vũ. Cười ngây ngô bước vào. Vì tôi nhớ nàng, muốn ngắm nàng một chốc, nghe giọng nàng một chốc. Nhớ quá là nhớ. Tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn quanh, trong văn phòng ngoại trừ Vũ đang cúi đầu soạn bài, mấy giáo viên còn lại thì đang buôn dưa, cười cười nói nói. Không khỏi tự hào một chút: Vẫn là Vũ nhà ta chăm chỉ nhất, có trách nhiệm nhất. "Khà khà......" Cười vài tiếng bên tai Vũ, coi như chào hỏi. "Hi, sao không lên lớp? Lại trốn học? Lát nữa thầy Trịnh cáo trạng nữa cho coi, mau về học đi......" Vũ thấy tôi, thoáng kinh ngạc, nhưng khẩu khí đặc biệt nhu hòa. Đành chịu, thật tình là không muốn về học chính trị, tôi không cảm nổi môn đó. Cố ý níu đề tài, tán gẫu với Vũ: "Thì ra thầy dạy chính trị họ Trịnh à? Cho nên giáo viên dạy ngữ văn mới gọi là Vũ? (*) Vũ nói đúng không?" Đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt gọi nàng là Vũ. Tuy làm như lơ đãng gọi ra, nhưng trống ngực thì đập bịch bịch, e ngại nàng sẽ cảm thấy tôi không biết lớn nhỏ, không tôn trọng nàng. "Hi, em lại đang ngụy biện đấy hả?" Vũ lắc đầu cười, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống, không có ý định khiến tôi trở về. "Vũ......" Thấy nàng có vẻ không để bụng tôi gọi ra sao, tôi liền được nước lấn tới kêu thêm một tiếng. "......" Vũ không nói gì hết, chỉ cốc một cái lên đầu tôi. "Ai u......" Bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên bị Vũ gõ lên trán, tôi mỉm cười, đem màn kịch tái hiện: "Ây da, tui bị thương, đau quá à. Cô giáo bạo hành học sinh! Bớ làng nước mau tới coi nè!" Sau đó dùng ánh mắt hỏi Vũ, em còn nhớ không? Vũ thoạt tiên sửng sốt, sau đó liền cười phá lên. Cả văn phòng vang vọng tiếng cười của chúng tôi. Các thầy cô khác dĩ nhiên không biết chúng tôi đang cười cái gì. Nụ cười của tôi phát ra từ nội tâm cao hứng. Cao hứng cùng Vũ hồi tưởng kỷ niệm ngày xưa...... ———————- Chú thích: (*) Chữ "chính" (政) trong chính trị (政治) và họ Trịnh (郑) đều phát âm là [zhèng]. Chữ "ngữ" (语) trong ngữ văn (语文) và tên của Vũ (宇) đều phát âm là [yǔ].