Sáng ngày hôm sau, Giai Kỳ dụi mắt lật chăn đứng dậy, hoàn toàn vứt hết chuyện buồn hôm qua ra sau đầu, hào hứng đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. "ÁAAAAAA!!!" Một tiếng thét dài vang lên, Mạc Thiệu Khiêm đang nằm trong chăn giật mình tỉnh dậy, Mạc Sùng Quang và Hà Dung Chỉ nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lên, Mạc Cửu Chương cũng bất chấp tuổi già, chạy đằng sau. Mạc Thiệu Khiêm sợ hãi phi vào phòng tắm, thấy Giai Kỳ vẫn bình thường đứng trước gương mới thở phào. Giai Kỳ quay đầu nhìn anh, mếu máo. Mạc Thiệu Khiêm đang bước tới khựng lại, mồm há ra mấy lần nhưng nói được gì. "Tiểu Kỳ! Con làm sao vậy?" Hà Dung Chỉ chạy vào. "Có chuyện gì mà hét to thế?" Mạc Sùng Quang chạy đằng sau. "Thằng oắt này mau tránh ra! Để ta xem con bé bị sao nào!" Mạc Cửu Chương đẩy Mạc Thiệu Khiêm sang bên cạnh, lo lắng chạy vào. Đến khi cả ba người nhìn rõ mới há hốc mồm, nhìn chằm chằm Giai Kỳ. Đôi má phúng phính của cô đỏ hồng nứt nẻ, đôi mắt to tròn giờ sưng húp lên, cô ôm mặt, mếu máo nhìn mọi người, trông đáng thương vô cùng. Hà Dung Chỉ thở dài đi tới vỗ vai cô: "Thôi nào thôi nào, để mẹ đi lấy thuốc bôi xem có hết không." Mạc Cửu Chương vội vuốt vuốt ngực: "Làm ta sợ hết hồn." Mạc Sùng Quang bên cạnh câm nín, không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh. Mạc Thiệu Khiêm nhanh chóng đi khỏi phòng tắm, lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, ngón tay khớp xương lướt trên bàn phím. "Alo?" người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng ngái ngủ, anh còn nghe rõ có tiếng gãi đầu. "Trong 20 phút nữa, đem mấy loại mỹ phẩm dưỡng da tới đây, có sáp nẻ hay gì đó đại loại cũng được." anh nói rồi cúp máy, đi vào phòng tắm xem cô. An Vũ Phong ở đầu dây bên kia ngớ người, nhìn nhìn cái điện thoại rồi gào ầm lên: "Con mẹ nó Mạc Thiệu Khiêm, ông đây vừa mới ngủ dậy đã bị sai đi là thế nào???" "Mày nói cái gì đấy hả?" bà An ở dưới nhà cũng gào um lên. An Vũ Phong nghe vậy giật mình, vội nói: "Con có nói gì đâu!?" rồi nhanh chóng nhảy xuống giường vào phòng tắm. Sở dĩ Mạc Thiệu Khiêm gọi An Vũ Phong là vì công ty ba anh sản xuất mỹ phẩm, An Vũ Phong mặc dù không chuyên nhưng cũng biết đôi chút. 25 phút sau An Vũ Phong với cái đầu màu cam đất mới mò mặt tới, tay ôm một túi đồ chạy vào. "Con chào ông, con chào hai bác." nói rồi phi lên lầu luôn, không đợi ba người ngồi ở ghế trả lời. An Vũ Phong mở cửa phòng đi vào, tay chống đầu gối thở phì phò. Mạc Thiệu Khiêm nhìn đồng hồ trên tay, ngước lên nói: "Chậm 5 phút." An Vũ Phong nghe vậy tức giận, gào lên: "Con mẹ nó chứ ông đây vừa tỉnh dậy đã bị cậu bắt chạy tới đây! Nhà tôi và nhà cậu cách bao xa cậu còn không biết à!? Cậu đúng là ăn hiếp người quá đáng! Phen này tôi phải đánh..." Mạc Thiệu Khiêm mặc kệ An Vũ Phong đang chửi bới, thong thả đi tới cầm lấy túi đồ rồi quay người đi về phía giường. Câu "đánh chết cậu" còn chưa kịp nói xong anh đã nuốt nước miếng, nhìn về phía giường. Giai Kỳ ngơ ngáo nhìn anh. An Vũ Phong cười cười gãi đầu: "Haha! Quen miệng! Quen miệng ấy mà!" Giai Kỳ bấy giờ mới chớp chớp mắt, cười đáp: "Không sao." Mạc Thiệu Khiêm lôi đống đồ trong túi ra, cẩn thận xem hướng dẫn. Về khoản này mà nói thì anh đúng là không rành. An Vũ Phong thấy thế liền đi tới giật cái hộp tròn trong tay Mạc Thiệu Khiêm: "Đưa đây xem nào, để cậu xem thì tới bao giờ." nói rồi quay sang quan sát mặt Giai Kỳ rồi chọn mấy lọ ra. "Da cô ấy rất mỏng, thời tiết lại lạnh, cô ấy hôm qua chắc là mới khóc, nước mắt thấm vào da cùng gió nên bị nứt nẻ, dùng ít dưỡng da với dưỡng ẩm là được, sau đó thì dùng..." Bờ la bờ la.... An Vũ Phong cứ thế nói một tràng dài, Mạc Thiệu Khiêm không để ý, nhìn nhìn mấy cái hộp rồi lấy một chiếc hộp màu hồng, mở nắp rồi quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay bôi lên cho cô. Cảm giác mát mát khiến Giai Kỳ rất thích, cũng mặc kệ An Vũ Phong đang thao thao bất tuyệt. Sau một lúc không thấy hai người đáp lại, An Vũ Phong cuối cùng cũng dừng, lại nhìn thấy cảnh vợ vợ chồng chồng ân ân ái ái của Mạc Thiệu Khiêm và Giai Kỳ, cái bụng rỗng tếch từ sáng tới giờ của An Vũ Phong liền căng đầy vì thức ăn cho cún. "Hai người có nghe không hả??" An Vũ Phong lại gào ầm lên. "Đang nghe! Đang nghe!" Giai Kỳ gật gật đầu. "Thật không?" An Vũ Phong bán tín bán nghi nhìn cô. "Thật chứ thậy chứ!" Giai Kỳ rất không biết xấu hổ gật đầu như giã tỏi. An Vũ Phong liền tươi cười, đi tới chỉ bảo Mạc Thiệu Khiêm phải bôi cái gì với cái gì, cái gì trước cái gì. Chỉ sau 5 phút, đôi má nứt nẻ của Giai Kỳ liền trở nên mềm mại, lại còn có mùi thơm nhẹ man mát. Giai Kỳ sờ sờ má nhìn An Vũ Phong cảm kích: "Cảm ơn An..." nhưng nhất thời không nhớ ra tên anh... Thấy cô quên tên mình, An Vũ Phong liền hắng giọng nói: "Là An Vũ Phong." Giai Kỳ cười gật gật đầu: "Cảm ơn." An Vũ Phong gật đầu, lại nhìn Giai Kỳ một lúc mới nói: "Mắt như vậy chườm đá lạnh một lúc rồi bôi thuốc là đỡ." Giai Kỳ cảm kích nhìn An Vũ Phong rồi nói: "Ở lại ăn sáng nhé?" "...." An Vũ Phong không biết nên nói gì, vì anh đã ăn no thức ăn cho cún từ nãy rồi... - -- Hà Dung Chỉ thấy ba người Mạc Thiệu Khiêm, An Vũ Phong và Giai Kỳ đi xuống liền cười đứng lên: "Mọi người đi ăn sáng thôi, Tiểu Phong cũng ở lại ăn cơm luôn." An Vũ Phong cũng không khách sáo, cười rất tươi: "Được ạ." Thế là bàn cơm hôm nay có những 6 người, không khí rất vui vẻ. Giai Kỳ cũng vứt chuyện hôm qua ra sau đầu, cùng mọi người vừa tám chuyện vừa ăn cơm. Xong bữa sáng, có mấy ông bạn già của Mạc Cửu Chương tới chơi, Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang cũng khoác tay nhau đi ra xe, nói là đi chơi với bạn. Còn lại Mạc Thiệu Khiêm, An Vũ Phong và Giai Kỳ. "Hay bọn mình cùng đi luôn nhé?" Giai Kỳ quay sang nhìn hai người ngồi cạnh. "Được thôi!" An Vũ Phong rất vui vẻ gật đầu. Mạc Thiệu Khiêm dù không thích nhưng cũng không nói gì. - -- Chơi hết một ngày dài, Giai Kỳ mệt rời chân, lết tới giường úp mặt xuống, Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô, cười một cái rồi cởi áo. Giai Kỳ nghĩ tới chuyện hôm qua, cô suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Khiêm, ba mẹ hôm qua có nhắc tới một người, tên là Thanh Di, nhưng em không có em, cũng chẳng có chị, vậy đó là ai?" Mạc Thiệu Khiêm nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không biết." nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nói là điều tra về cô. Giai Kỳ vui vẻ chạy ra ôm eo anh, ôm rất lâu không buông ra. Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, cúi xuống nhìn cô: "Sao thế?" Cô cọ cọ đầu vào ngực anh, cười cười: "Muốn ôm chồng em một lát." Anh cũng cười, đưa tay vuốt tóc cô, Giai Kỳ rất không hợp thời điểm, ngáp dài một cái. "Buồn ngủ?" anh lại nhướng mày. "Ừm.." cô đáp, đôi mắt lim dim. Mỗi lần dính lấy anh, nằm trong lòng anh cô đều rất thả lỏng, chỉ muốn mãi được anh dỗ dành, yêu chiều như thế này.