-Xuyến Chi…cô ấy…chúng tôi…đã từng yêu nhau…_ Kỳ Phong thất thần giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào vô định,đôi môi anh khẽ mấp máy,run run không quá khó để nhận ra anh đang rất xúc động. Hai tay Tâm Đan lóng nga lóng ngóng đan chặt vào nhau,chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối như thế(kể cả cái lúc nghe tin sẽ lấy 1 người mà cho đến giây phút đó cũng vẫn chưa biết mặt,thì Tâm Đan cũng chưa nao núng như bây giờ),muốn an ủi anh ta 1 vài câu nhưng lại không biết nên nói gì,vì cái quá khứ đó của Kỳ Phong…một chút cô cũng hề biết. Cô không biết mình nên làm gì khi ngay cả 1 chút thuộc về nó,lại không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Chuyện duy nhất là cô có thể làm bây giờ,là gì? Tâm Đan chỉ biết im lặng và im lặng… Cô nghĩ bây giờ cô nên lắng nghe và lắng nghe… Ai chẳng có những nỗi đau trong lòng…có lúc tưởng chừng như nó đã chôn vùi sâu trong quá khứ im lìm…thì 1 ngày nó lại đột ngột vùng lên đầy hoang dại…Khiến trái tim bỏng rát,cồn cào,đau đến xé lòng…khiến ta không kịp trở tay… Nếu con người có thể chế ngự nó thì hay biết mấy,nhưng vấn đề là ở chỗ,mình không những không trấn áp được nó mà còn để nó xâm thực mình dần dần,bào mòn mình… Cũng như những lần cô cuộn tròn mình trong những ngày nhạt nhẽo với 1 tâm trạng chẳng rõ ràng… Những lúc như thế,cô cũng chỉ cần có 1 người thật sự lắng nghe nhịp suy nghĩ của cô. Và cô nghĩ Kỳ Phong bây giờ cũng không khác là mấy. Anh đang muốn tìm người để chia sẻ những gì đã đè nặng anh bấy lâu… Và,Tâm Đan cô,không ngần ngại,lắng nghe anh. Nếu anh mở lòng…. ___________ Giọt nước mát lạnh rơi trên mắt cô,rồi lại nhiều hạt hơn nữa trượt dài trên má cô,tiếng nước đổ mỗi lúc càng thêm rào rạt,ướt đẫm cả 1 vạt áo,đến lúc đó cô mới ý thức được rằng trời đang mưa. Và đang dần trở nên nặng hạt. Ngay cả thời tiết cũng thất thường thế này,nắng chang chang như đổ lửa đó,rồi cũng mưa ào ạt như trút nước đó,chẳng ai biết đâu mà lần. Thế nên cái tính ẩm ương của con người,cũng là thuận theo tạo hoá mà thôi…Không trách được…. -Mưa rồi!Vào trong thôi_Cô nhìn Kỳ Phong_ướt bây giờ_Cô khẽ kêu lên,không đợi Kỳ Phong lên tiếng,cô (đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại có hành động thân mật bộc phát như vậy nữa) không chần chừ kéo nhẹ cánh tay Kỳ Phong,thấy anh hơi khựng người lại,nhìn cô trân trân,cô mới nhận ra sự ngớ ngẩn của bản thân,vờ như không có gì,thản nhiên quay bước vào trong nhà để che giấu đi sự ngượng ngùng, mặc cho anh vẫn đang để thần trí ở tận nơi đâu. Lúc đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Tâm Đan chạm vào làn da lạnh như băng của Kỳ Phong ,lúc đó,anh khẽ giật mình nhìn cô,nhưng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của cô vẫn không hề thay đổi,vẫn như lúc chưa cầm tay anh,anh mới bớt ngượng ngịu. Anh lại suy nghĩ quá lên rồi,chỉ là 1 cái kéo tay nhẹ thôi mà. Anh mỉm cười cho chính mình. Lúc nào cũng tự cho mình là quan trọng,rằng người ta sẽ nắm chặt tay mình mãi mãi nếu như mình không buông tay,nhưng rút cục cái thả tay phũ phàng ấy đã khiến bản thân như ngã gục,không điểm tựa. Trách ai đây,khi chính mình đã tự tay phá hoại đi cái hạnh phúc mà lẽ ra mình đã có từ rất lâu rồi? *** Tâm Đan lẳng lặng pha hai li sữa ca cao nóng.Làn khói mỏng dịu nhẹ xộc lên khoé mũi nghe âm ấm. Một li tất nhiên dành cho chính mình… Còn 1 li…còn lại…không biết để làm gì. Đâu phải là 1 thói quen,sao lại giống 1 phản xạ không điều kiện thế này chứ? Cô thật không muốn thừa nhận là mình làm nó cho Dương Kỳ Phong. Nhưng hình như sự thật là vậy. -Này,ai cho anh uống li sữa đó?_Tâm Đan giật nảy lên khi thấy Kỳ Phong chưa hỏi ý kiến mà đã cầm lên uống 1 hơi. -Tôi đâu có nghe ai nói là tôi không được uống nó chứ_Kỳ Phong điềm tĩnh trả lời,như thể anh đã đoán trước được phản ứng của Tâm Đan.Cô thì lúc nào chẳng giương ra 1 đống gai nhọn quanh mình khiến người khác phải sợ? Kì thực là cô cũng chẳng phải là người quá nguy hiểm đối với những người cô đã xem là bạn bè. Và anh tự cho mình cái danh phận là 1 người bạn của cô. Nói sao nhỉ…Anh thì,có lẽ đã quen rồi… Nhiều lúc trong đầu anh cũng có thoáng qua 1 ý nghĩ,người con gái tên Tâm Đan ấy thực ra cũng chẳng mạnh mẽ như những gì mà cô thể hiện trước mặt mọi người… Những ai tự tạo vỏ bọc cho chính mình….luôn là những người mang 1 trái tim với những thương tổn,sợ người khác nhìn thấy 1 con người khác yếu đuối trong mình,nên phải cố thật lạnh lùng,phải sống thật cay nghiệt….để che giấu đi,bộ mặt thật của bản thân… Đến cùng cũng vì tự trọng quá cao,không muốn ai thương hại mình thôi.. -Không nói không được uống cũng đâu có nghĩa là được uống mà,phải không hả?_Tâm Đan cay cú ăn thua với Kỳ Phong từng chữ một. -Cũng đâu có nghĩa là không được uống mà,đúng không nhỉ?_Kỳ Phong vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi với 1 mớ lí sự…cùn,nhất quyết không chịu thua. -Vậy giờ tôi nói,anh không được uống_Tâm Đan cáu kỉnh,rõ ràng là pha cho người ta,vậy mà khi người ta uống lại…không cho.Thật là 1 con người…quái gở. Quái gở hết chỗ nói=.= -Cô nói thì tôi phải nghe sao?Cô nói thế nào là quyền của cô,còn việc tôi uống hay không lại không nằm trong tầm kiểm soát của cô.Mà_Kỳ Phong khẽ gật đầu_giờ tôi mới biết,cô cũng…có tài ghê.Hương vị…đặc biệt lắm.Tôi thích. -Gì…hả??_Tâm Đan đang định gân cổ lên cãi cho đến nơi đến chốn bỗng dính chưởng cái chiêu cũ mèm mang tên “vừa đánh vừa xoa” hay chính xác hơn là “mật ngọt chết ruồi” của Kỳ Phong bỗng dưng…cứng họng.Bao nhiêu câu nguyền rủa gia truyền bỗng dưng bị chặn nơi cửa miệng. -Chứ sao nữa.Anh nghĩ tôi là ai nào,tôi là Du Tâm Đan cơ mà_Tâm Đan hùng hồn “thả bom nguyên tử”. Thấy cô lộ rõ sự ngượng ngịu,Kỳ Phong phì cười trong bụng. Đến giờ anh mới ngộ ra chân lí…. Thì ra,con gái ai cũng thích được khen… Không trừ 1 ngoại lệ nào cả…. *** Ngoài trời dường như mưa ngày càng thêm nặng hạt. Một tấm màn đen kịt bao trùm cả không gian,thỉnh thoáng lé lên vài tia chớp ngang dọc bất ngờ khiến những con người…yếu tim 1 chút có nguy cơ…ngừng thở…(hehe) Nước mưa hắt mạnh vào khung cửa sổ,bê bết những giọt nước chảy dài không điểm dừng.. Những hàng cây va vào nhau nghe xào xạc….Tiếng gió rít mạnh,mang theo những làn hơi lạnh giá phả khắp căn phòng. Lạnh. Mưa. Kỳ Phong ghét mưa. Thật sự rất ghét mưa… Nói đúng hơn,là anh ghét cái cảm xúc đến bất chợt như 1 cơn lốc xoáy,ghét những khi không điều khiển được mình mỗi khi trời mưa. Thật ra là ghét 1 cái hồi ức nào đó mà dù anh không muốn nhớ nhưng nó vẫn tự động ùa về một cách không đúng lúc. Ừ,mưa thì có làm gì nên tội,chẳng qua là do anh muốn mượn nó để giảm bớt những vết đau trong lòng mình,chẳng qua là muốn bảo vệ mình khỏi những thương tổn đã dày vò bao ngày qua mà thôi. Anh lúc nào cũng luôn ích kỉ như vậy.Chỉ biết nghĩ cho mình. Chỉ cho mình. -Cô…đã từng yêu ai chưa?_Kỳ Phong đột ngột hỏi một câu hỏi không thể ngờ tới nên Tâm Đan không tránh khỏi việc chững lại trong giây lát. Yêu ư? Nghe không thực tế xíu nào… Chữ “yêu” đối với cô nghe sao mà xa xỉ quá,nếu cô đưa tay ra,liệu có thể chạm tới được hay không? Mơ mơ hồ hồ,thật thật ảo ảo,tưởng đã có mà như không,tưởng không mà hoá có…có lẽ đó là yêu… Yêu….đối với cô thật lạ lẫm… Yêu ư? Cô trước giờ không cho phép mình yêu ai…. Một người khi cảm thấy yêu bản thân mình còn chưa đủ,liệu có thể mở lòng để dành sự yêu thương cho 1 người xa lạ? Yêu ư? Không,cô không thừa nhận cái tình cảm vu vơ khờ dại đó là yêu…. Một phút lạc lòng say nắng ấy đã gói gọn những mộng mơ hão huyền vừa chớm nở trong cô… Cô không phủ nhận,bản thân có chút chạnh lòng khi bất chợt nhớ về những cái gọi là hồi ức ấy. Có cái gì đó khẽ nhói lên khi tình cờ bắt gặp 1 nét gì đó rất giống với 1 người đã từng bước vào cuộc sống của cô. Cũng có lúc có chút hối tiếc khi những cái thuộc về hồi ức đó,đến và đi cũng quá nhanh,cô không kịp trở tay. Và… Chỉ…có thế. Cô luôn có gắng làm mọi việc theo hướng mà cô nghĩ là sẽ đúng,vì cô sợ cái cảm giác mang tên hối hận.Thật đáng sợ,vì những gì thuộc về nó cô đều không có khả năng thay đổi. -Chắc chắn là chưa nhỉ_Kỳ Phong tự trả lời,dường như anh hỏi nhưng không phải để hỏi,thế nên,đâu nhất thiết phải nghe câu trả lời. Tâm Đan có chút hơi phật ý…Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Kỳ Phong,Tâm Đan cô lại là 1 người máu lạnh vậy sao(mặc dù…đúng thế thật>’’