Vấp phải ổ sói, thịt nát xương tan " aka nhật ký dạy vợ"
Chương 5 : Trách cứ - p1
Chương 4: Trách cứ - P1
Vì mới về Việt Nam chưa trọn một
ngày, thủ tục trường lớp, tạm trú đều chưa làm xong, nên ngày hôm sau, Dã Lâm
vẫn không cần đến trường, ở nhà chuyên tâm dưỡng thương cùng sắp xếp một số thứ
cần thiết trước đã.
Để thuận tiện cho việc thích ứng với hoàn cảnh mới, ngôi trường mới, lớp học
mới, Dã Lâm dựa người vào đầu giường, chăm chú dùng Ipad truy cập trang web
trường cũng như blog của lớp, căng mắt thám thính.
Đang hăm hở nghịch Ipad, đầu ngón
tay của Dã Lâm chợt ngừng lại. Thanh âm ngoan ngoãn của Duy Khiêm đúng lúc
truyền vào tai cô.
-Chào mẹ! Con đi học về!
“Ố ồ! Ai đây ta?” Mỉa mai trong lòng
một chút, Dã Lâm bĩu môi đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, khẽ cong môi cười
khẩy. Aizz, cô suýt nữa thì quên đặc quyền của mình mất rồi.
“E hèm” Dã Lâm hắng giọng vài lần
cho đỡ khàn rồi mở miệng gọi lớn, thanh âm ngữ điệu vô cùng chuẩn mực hotgirl “Duy
Khiêm ơi!”
Không có ai đáp trả. Đúng như Dã Lâm
dự đoán. Cô không nản lòng thoái chí, nhìn tin tức trong Ipad một lúc rồi lại
chuẩn hotgirl một lần nữa “Duy Khiêm! Em không trả lời chị sẽ nói thím đấy!”
“…”
-Được thôi! Very good! - Dã Lâm gật
đầu tỏ vể tán thưởng, lúc cô đang chuẩn bị cất giọng ca quãng 5 của mình gọi
‘hoàng hậu nương nương’ thì kẻ phải đến rốt cuộc cũng chịu ló mặt. Nó mở mạnh
cửa xông vào, khuôn mắt đỏ bừng lên vì nắng còn chưa tan hết, đôi mắt hẹp dài y
chang anh nó nhìn chằm chằm Dã Lâm, oán hận phải nói là ngút ngàn.
Cơ mà Dã Lâm không sợ nó. Sau bao
nhiêu lần bị chơi khăm chơi xỏ, cô đã trơ lỳ trước các thế lực tà ác rồi.
-Chuyện gì? – Duy Khiêm dữ dằn nói.
-Cún yêu – Dã Lâm nở nụ cười mình
cho là tuyệt đẹp nhất, một tay đưa lên cầm nhúm tóc đang xõa ở trước vai chơi
đùa, vô tình như cố ý làm lộ ra nẹp cổ màu trắng. – Em có cái tên ở nhà thật dễ
thương.
-Rốt cuộc chị muốn nói gì, nếu không
nói thì tôi đi! – Duy Khiêm tức đến hai gò má một lần nữa ửng hồng, hống hách
nói. Nó ghét nhất là bị người khác gọi bằng cái tên mất mặt, mất hình tượng đó.
Tại sao đều là anh em trong nhà, Chiêu Phong thì được gọi yêu là Ken, còn nó
thì bị gọi bằng cái tên thô tục thế chứ? Hay nó là con nuôi?
-Ầy, đừng giận mà – Không hề hay
biết những ‘mối tơ vò’ trong lòng ‘thằng nhóc bé’ Duy Khiêm, mà có biết Dã Lâm
cũng chả muốn để ý, cô tiếp tục thực hiện kế hoạch trả đũa ngàn năm mới có một
của mình – Trời nóng quá, chị muốn uống nước đá, đi rót cho chị một cốc đi.
-Chị đau cổ chứ có phải đau chân đâu
– Da Phong bĩu môi xem thường, cũng không thèm chờ nghe Dã Lâm phản bác, quay
người ra khỏi phòng đóng mạnh cửa, dự là đi lấy nước đá.
Dã Lâm đắc ý cười cười, vô cùng rộng
lượng mà không chấp nhặt với Duy Khiêm, tiếp tục xem một loạt thông tin giới
thiệu trên trang web của trường.
Màn trả thù chỉ mới bắt đầu thôi, Dã
Lâm không vội ép nó đến chó cùng đứt giậu.
Cơ mà, Dã Lâm lại quên rằng, bản
thân cô chỉ có một, mà phe địch lại có hai. Số phận đã định trước cô phải trải
qua rất nhiều ‘kiếp nạn’ trước khi ‘đắc đạo thành tiên’. Chúa phù hộ cho cô,
amen!
=!!=“Woft”=!!=
Sau khi bước ra khỏi phòng Dã Lâm, Duy
Khiêm bình tĩnh vuốt vuốt ngực mình, rồi chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra
đi xuống lầu, liếc khẽ đồng hồ một cái, mới đi vào phòng khách mở ti vi xem.
5 phút sau, 11 giờ 34 phút, Chiêu
Phong cả người đầy mồ hôi, vai đeo balo từ ngoài trời nắng chang bước vào phòng
bếp, vừa lấy chai nước trong tủ lạnh đổ vào chiếc cốc sứ hình thù quái dị màu
trắng có lằn nổi hình chữ ‘Ken’ thì khuôn mặt thiên sứ với nụ cười hiền lành
thánh thiện của Duy Khiêm đã đập vào khóe mắt. Chiêu Phong khẽ liếc, thờ ơ ngửa
đầu uống nước, yết hầu trượt dài trượt dài trên cần cổ nam tính của hắn, mê
người đến kẻ luôn chú ý hình tượng như Dã Lâm nếu nhìn thấy cũng phải nuốt nước
bọt.
-Chuyện gì? – Vặn nắp, đặt lại chai
nước vào vị trí cũ, Chiêu Phong vừa mân mê lớp men sứ mát lạnh thấm ướt bên
ngoài chiếc cốc, vừa mở miệng nói, thanh âm như vướng hơi lạnh của nước, nhàn
nhạt bạc bẽo.
-‘Xương gà’ bảo anh rót nước cho chị
ta đó – Duy Khiêm trân trân nhìn Chiêu Phong một lúc, mới sực nhớ ra mục đích
của mình. Ngay lập tức, đôi mày cong cong nhíu lại đầy bất bình, rồi làm bộ tựa
hồ nhớ ra điều gì đó lại nhún nhún đôi vai gầy, tỏ vẻ bất lực – Hết cách rồi,
giờ chị ta có ‘hoàng hậu nương nương’ chống lưng, dưới một người trên cả vạn
người, không thừa cơ bắt nạt chúng ta thì đúng là y học bó tay, dù sao hôm qua
chúng ta hại chị ta thê thảm thế mà.
-Phải không? – Chiêu Phong chưa tỏ
rõ ý kiến, đôi mắt hơi nhuốm ý cười chợt lóe lên nhìn Duy Khiêm rồi phai đi, ý
tứ dò xét rõ ràng quét quét trên người thằng em một lượt, khiến thằng nhóc bối
rối đưa mắt sang chỗ khác né tránh. Một lúc lâu, Chiêu Phong khẳng định – Kẻ
bắt nạt là em, anh chỉ phụ họa.
-Hứ! Thế cũng là đồng lõa rồi! – Duy
Khiêm khinh thường nhướn mày, lại như sợ Chiêu Phong nhìn ra điều gì đó, nó lập
tức kết thúc trước chủ đề, để lại một câu rồi chuồn đi ngay lập tức – Anh rót
nước ‘biếu’ ‘xương gà’ nhanh lên, chờ chị ta ‘gần đất xa trời’ em sẽ báo thù
cho anh. Giờ em đi xem phim đây.
-Được – Không thèm thắc mắc, Chiêu
Phong đồng y phun ra một câu, từ từ uống hết chất lỏng còn sót lại trong chiếc
cốc sứ trên tay. Hắn nhẹ nhàng lấy hộp muối iốt, múc hai muỗng cà phê nhỏ đổ
vào cốc mình, rồi mở tủ lạnh, lấy vỷ đá hình trái tim nhỏ màu đỏ ra, xổ hết đá
vào đó, cho đến khi cái cốc tội nghiệp kia không còn đựng được viên đá nào nữa
mới dừng tay, đổ nước.
P/s: Sau chương này hãy xem Chiêu
Phong dạy vợ thế nào nhé =)) (cũng không biết có phải không nữa)
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
50 chương
11 chương
71 chương
31 chương