Ông Ba với Út Dung nghe xong thẩn thờ cả người,hoang mang cực độ. Đây đã là lần thứ hai,bà Lẹt nằm thấy những điều kì dị,ma quái và đặc biệt hơn nữa,nó còn liên quan đến bộ bàn ghế được làm từ cây vú sữa. Ông Ba vội vàng ra ngoài gọi gấp cho thầy,thuật lại toàn bộ sự việc. Tình hình mỗi lúc càng trở nên bất bình thường hơn và không thể chủ quan được nữa. – Được rồi. Chiều tối ta sẽ ghé lại. Bây giờ lên bàn thờ gia tiên khấn xin,bị gì thì thuật lại,sau đó thắp nhang lên,đợi tro tàn rồi xin mang xuống,rắc quanh chỗ cửa phòng của bà ấy. – Dạ..dạ…tui biết rồi. Tui cảm ơn thầy Ông Ba vội vàng chạy lên bàn thờ thắp nhang cho ông bà tổ tiên,làm y chang lời của thầy dạy,mặc dù chẳng biết tác dụng của nó ra sao và kể cả hệ lụy nếu có,bây giờ bằng bất cứ cách nào,sự an toàn của vợ mình vẫn là trên hết. Út Dung có vẻ hơi sửng sốt khi chứng kiến hành động kì quặc của ba mình,đợi má ngủ mới dám ra ngoài sân hỏi cặn kẽ. – Ba cũng không biết sao nữa. Thầy nói sao thì ba làm vậy. Chiều tối nay ổng ghé,ba sẽ hỏi cặn kẽ hơi. Từ lúc chặt cây vú sữa đi là xảy ra không biết bai nhiêu là chuyện. – Ba ơi.. Con sợ… – Suỵt… Gì đó anh Năm. – À. Tui qua coi xây xong chưa. Với lại sẵn tiện ghé thăm bà Ba. Mấy đứa con nó đi hết,nên không lên trực tiếp bệnh viện được. Đợi bả về cái qua đây. – Cũng đỡ rồi anh ơi. Tui cảm ơn nghe. Bả đang ngủ ở trong. Còn hơi mệt một chút. Sao anh thấy được không anh Năm. – Vậy là quá ngon rồi. Tội là tội con Út Dung. Cố gắng lên nghe con. Quá khứ dẹp hết đi. Sống sao cho nó nhìn thấy nó hối hận. Chú Năm là vậy đó,không bênh ai bỏ ai,cái gì đúng là nói. Tao già vậy chứ tư tưởng thoải mái lắm. Không có tiền mới chết. Không có đàn ông không chết. Con nhớ chưa. – Dạ con cảm ơn bác Năm. Dãy nhà trọ này dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thiện nhưng với tình hình ngổn ngang trăm bề này,ông Ba vẫn chưa biết tính sao. Sức khỏe của vợ,rồi ba cái chuyện dị thường xảy ra liên tục mấy ngày qua,chắc phải đợi giải quyết êm xui rồi mới đưa vào hoạt động được. – Ta đặt một lá bùa trấn âm trước cửa phòng,tạm thời sẽ không có gì đâu. Sắc khí của bả vẫn rất tốt. Có điều đất đai đang u ám khó lý giải. Ta sẽ trấn âm xung quanh,coi tình hình như thế nào rồi mới tính tiếp. Nãy giờ ở đây,thực thực ảo ảo,có cả khí tốt và khí xấu nên không dễ phân biệt rạch ròi được,sợ phạm vào người lớn mạng sẽ không hay. – Thầy ơi.. Nếu có làm gì.. – Ta hiểu. Ta sẽ không để ảnh hưởng đến công việc của cô bé đâu. – Dạ tui cảm ơn thầy. Sau khi kiểm tra phòng của bà Lẹt đang nằm,thầy bắt đầu vòng ra ngoài sân,đứng quan sát một lúc lâu,ánh mắt hướng về chỗ bộ bàn ghế bằng gỗ vú sữa. Ông lẩm nhẩm gì đó trong miệng,tiếp tục di chuyển sang hướng dãy nhà trọ,dừng lại chỗ cái miếu thờ,đốt một nén nhang,lầm rầm khấn,sau đó nhét một tờ giấy màu đỏ được gấp gọn bên dưới lư hương. – Sau này ổn định,nếu sắp xếp được,ông nên dời bộ bàn ghế này sang chỗ dãy nhà trọ,sau cái trang thờ cho đẹp. – Dạ.. Tại tui tận dụng khoảng sân này trưng bày luôn đó thầy. – Ông nên để về chỗ cũ thì hay hơn. Đến ngày chính thức hoạt động,ta sẽ làm cho cái lễ,kết hợp cúng đất cho ông. Thấy vẻ trầm ngâm của thầy,ông Ba cũng hơi lo lắng một chút. Tuy nhiên kì lạ thay,từ bữa đặt lá bùa ngay trước cửa phòng,bà Lẹt không hề nằm thấy ác mộng nữa. Sức khỏe cũng có chút tiến triển,tuy nhiên ăn uống vẫn rất khó khăn,kiêng cử và đặc biệt là tiểu tiện,đại tiện rất khổ sở. Bà đã có thể đi lại bình thường,nhưng không dám hoạt động mạnh,sự bài tiết sẽ làm vùng bụng đau âm ỉ. – Giờ mới để ý. Trang thờ của ai đó ông. – Thì bữa tui nói bà đó. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Bà cũng đừng để ý nhiều nữa. Lo mà giữ gìn sức khỏe,ăn uống vào là được rồi. – Ờ. Khụ khụ. Út Dung cho má vào nhà chút con. Đi nãy giờ xót xót cái bụng rồi. Ngoái nhìn vợ mình đang bước đi chập chững,một tay ôm bụng mà ông Ba không khỏi xót xa. Hàng xóm qua thăm hỏi cũng ái ngại vô cùng. Một đời bả sống,nếu nói hòa động nhã nhặn cũng không đúng,nhưng không mất lòng hay sân si ai bao giờ. Ông Ba thì tốt tính,khẳng khái lại còn bao dung rộng lượng,ấy vậy mà cuối đời phải chịu cảnh bi thương như này. Đứa con gái đứt đoạn một lần,giờ bà vợ thì ôm cơn đau âm ỉ cả đời,hỏi ai mà chẳng đặng đừng. May sao phước đức còn sót,được lại thằng con trai đầu viên mãn,cũng an ủi được phần nào. – Ta thấy sinh khí đã tốt hơn rất nhiều,lâu nay bả còn gặp mộng nữa không. – Không thấy nữa thầy,sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn. Chỉ có ăn uống là hơi cực nhọc thôi. – Không sao. Gia tiên phù hộ sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Hai sáu tới đây ngày tốt,có thể cho người đến ở được rồi. Thầy rải bánh lộc ra xung quanh,thắp nhanh xuống chỗ gốc vú sữa ngày xưa và trong trang thờ. Tay liên tục gõ chuông gõ mõ,miệng lầm rầm khấn vái. Ông Ba và Út Dung lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút,đứng nhìn thành quả của mình đã hoàn thiện. Anh Khôi đã lên mạng làm quảng cáo,Út Dung thì xuống mấy trường đại học liên hệ. – Thầy cúng xong chưa bác Ba. – Sao đó mày. Qua xin số thầy à. – Đâu có. Tui thuê phòng. Ông cho bao nhiêu một tháng. – Một triệu rưỡi đưa đầu tháng. Hết ba mươi ngày đưa tiếp. Mà mày giỡn hay thiệt vậy,chỗ cũ sao không ở. – Chỗ cũ ở không sướng. Với lại xa nhà bà Tám,mỗi lần lên đánh đề mệt quá. Tui thuê đây luôn cho tiện,ra tiệm kính cũng gần nữa. Bao giờ ở được tui gửi tiền luôn. – Tùy mày. Bây giờ là tao chính thức cho thuê rồi đó. Vào làm hợp đồng rồi ở thôi. Mày người quen thì tao cho tháng một,còn mấy đứa khác nếu ở lâu thì làm hợp đồng theo quý,mỗi quý ba tháng. – Rồi. Vậy mai tui dọn đồ vào luôn. Cú này ở gần bà Tám,đánh để lấy lại cái nhà mới được. – Xì. Không lo làm lo ăn. Suốt ngày lô với đề. – Út Dung… Vào trong đi con. Đó là chuyện của người ta. – Dạ.