Vạn nẻo hồng trần

Chương 8 : Nữ ma đầu [1]

Thành Nam Giang. Tại một không gian khác ở thành Bắc. Tiếng hô hoán ầm ĩ, tiếng nữ tử kêu khóc sợ hãi làm rúng động cả con phố. Lúc này trên con phố đèn hoa rực rỡ, vài cột khói đen đang nghi ngút bốc cao lên nền trời. Một cửa tiệm lớn với hai tầng lầu đang bốc cháy, tiếng người la hét cứu hỏa vang lên không ngừng. Phía ngoài cửa tiệm đang cháy, mấy chục cô gái quần áo xộc xệch, mặt mày lấm lem đang thút thít khóc. Hơn chục thanh niên cơ bắp cuồn cuộn đang nằm rên rỉ dưới chân mấy cô gái, trên mặt mỗi người đều có những vết thương bầm tím, có lẽ ngay cả cha mẹ thân sinh của họ lúc này cũng không thể nhận ra nổi họ là ai. “Ác nữ, mau buông công tử nhà ta ra?” Một giọng nói mang theo nội lực hùng hậu như muốn chọc thủng tai người khác vang lên. Sau đó một nam tử tuổi chừng ba mươi khuôn mặt bặm trợn xuất hiện phía trước con đường. Bên cạnh hắn là hơn mười người ăn mặc quần áo gia đinh, tay cầm trường côn khuôn mặt ai cũng hiện lên đầy vẻ phẫn nộ. “Ngươi nói thêm tiếng nữa ta liền tiễn hắn vân du địa phủ.” Một giọng nữ thánh thót vang lên. Chỉ thấy bấy giờ bên cạnh đám thanh niên nằm rên rỉ dưới mặt đất một đoạn, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy khuôn mặt xinh đẹp, tay trái đang túm lấy gáy của một thanh niên. Tay phải đang kề vào cổ thanh niên này một lưỡi dao sắc bén, hàn quang từ lưỡi dao tỏa ra khiến lòng người ớn lạnh. “To gan, ngươi có biết công tử nhà ta là ai không?” Người đàn ông kia hỏi. “Ta cần gì biết hắn là ai. Dám lừa gạt bổn cô nương thì phải chịu trừng phạt.” Nữ tử xinh đẹp kiêu ngạo đáp. “Phải, phải…ta đáng bị trừng phạt.” Bỗng thanh niên bị cô gái bắt giữ cười cười lên tiếng. “Hãy trừng phạt ta cả đời này đều phải ở bên nàng.” Thanh niên chưa kịp để người khác phản ứng đã liên hồi nói. “Bốp….ngươi vẫn chưa chừa…?” Nữ tử nghe thanh niên nói thế thì bàn chân khẽ đá vào mông thanh niên kia, giọng đe dọa. “Đá hay lắm, đời này ta nguyện ý để nàng đá mông.” Thanh niên kia lại tươi cười nói. …. Thành Nam Giang. Một canh giờ trước. Trên con phố xa hoa lộng lẫy của thành bắc, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, làn da trắng hồng, lục y xinh xắn, ánh mắt tinh nghịch, tóc búi cao cách điệu đang tung tăng dạo phố. Lúc thì nàng ghé vào hàng trang sức, lúc thì nàng ghé vào hàng cổ vật, lúc thì nàng chọn lựa mấy thứ đồ lưu niệm của người bán hàng rong. Người qua kẻ lại trên đường lúc này đều bị vẻ trẻ trung, xinh đẹp của thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt. Cùng lúc này đối diện với thiếu nữ ớ xa xa phía trước là một chàng trai tuổi chừng hai mươi, mi thanh mục tú, dáng vẻ thư sinh yếu ớt đang đi ngược chiều. Chàng trai thân hình dong dỏng cao, bạch y phất phơ trong gió. Trên tay chàng trai lúc này đang cầm một bầu rượu nhỏ, cứ đi được một đoạn hắn lại đưa bình rượu lên uống một ngụm. Dáng vẻ vô cùng mãn nguyện. Người đi đường nhìn thấy hắn thì chẳng có phản ứng gì, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Dường như với họ, việc nhìn thấy hắn hàng ngày đã thành thói quen. Theo nhịp bước, ánh mắt hai người nhanh chóng chạm nhau. “Sao sáng sớm đã gặp một tên mặt trắng nát rượu thế này.” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái. Sau đó nàng lại đều nhịp bước thưởng thức cảnh phố đông vui, tấp nập. “Đời này ta có phải sinh ra vì nàng?” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu chàng trai. Sau đó bước chân chàng trai nhanh chóng hướng về phía cô gái. “Tại hạ họ Long tên Huyền Phong, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, từ năm lên ba đã bái danh sư làm thầy. Ngày đọc sánh thánh hiền, đêm dùi mài kinh sử. Cầm kỳ thi họa không môn nào không biết. Tuy không dám nhận mình là chính nhân quân tử nhưng cũng tự biết mình không phải kẻ tiểu nhân. Gia cảnh không phải giàu sang quyền quý nhưng cũng không quá bần hàn. Chỉ mong có thể tìm được cho mình một ý trung nhân như ý. Xin hỏi cô nương xinh đẹp tên là gì?” Chàng trai biểu lộ phong thái vô cùng nho nhã nói. Cô gái nghe chàng trai đến trước mặt mình “tấu một bài” như thế chỉ để hỏi tên mình thì phì cười nói: “Nhà ngươi có bệnh sao?” “Đúng vậy, từ lúc nhìn thấy nàng ta đã mang trọng bệnh.” Chàng trai chân thành nói. “Đồ điên.” Cô gái phán một câu rồi đi thẳng. Người qua đường lúc này hình như ai cũng cố nén cười, đơn giản vì cảnh tượng này trong suốt một năm nay họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi. “Cô nương xin dừng bước.” Huyền Phong khẽ gọi. “Ngươi có chuyện gì?” Cô gái có chút khó chịu. “Có phải cô nương vừa đến thành Nam Giang.” Huyền Phong hỏi. “Đúng thế, làm sao ngươi biết.” Cô gái thoáng ngạc nhiên hỏi lại. “Đến Nam Giang thì phải ghé Phượng Hoàng Lâu, phải dạo hồ Bích Thủy, phải thấy Dẫn Tiên Đài. Nếu cô nương không chê, tại hạ xin làm người hướng dẫn miễn phí giúp cô nương thưởng ngoạn phong cảnh.” Huyền Phong hoa chân múa tay nói. Cô gái nghe thế thoáng chút suy nghĩ rồi khẽ gật đầu nói: “Cũng được, chút nữa ta thưởng cho ngươi chút tiền mua rượu.” Nàng vừa nói ánh mắt khẽ chạm đến bình rượu trên tay Huyền Phong. Huyền Phong tâm thần đắc ý thủ thế mời rồi nói: “Bây giờ cô nương muốn ghé thăm nơi nào trước?”” “Ngươi đưa ta đến nơi nào náo nhiệt một chút.” Cô gái đáp. Trong lòng nàng lúc này đang mừng thầm vì sau khi trốn khỏi gia gia chưa biết chạy chỗ nào chơi. Lúc này lại có người hướng dẫn miễn phí, nàng làm sao có thể bỏ qua. Tuy tên mặt trắng nát rượu này có ăn nói lung tung một chút nhưng nàng không để ý. “Chút nữa cho hắn chút tiền uống rượu là được.” Nàng đắc ý nghĩ thầm. “Vậy thì chúng ta trước tiên đến hồ Bích Thủy. Nơi đấy phong cảnh thuộc hàng đệ nhất Nam Giang, có thể chèo thuyền dạo hồ nghe ca hát hoặc tìm một tĩnh lâu thưởng trà, ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình. Đêm đến có thể thả đèn hoa đăng, ngâm thơ uống rượu. Hơn nữa mỹ thực quanh hồ Bích Thủy vừa mộc mạc lại vừa tinh tế có thể khiến cô nương vui vẻ quên cả đường về.” Huyền Phong thích thú giới thiệu. “Ngươi có vẻ thích ăn chơi lêu lổng nhỉ?” Cô gái vừa đi vừa nói. “Nào có, nào có…” Huyền Phong có chút xấu hổ đáp. Hai người nhanh chóng thuê một chiếc xe ngựa nhỏ, sau đó theo con đường lớn của thành bắc chạy thẳng về hồ Bích Thủy. Thành Nam Giang khá rộng lớn, khoảng cách giữa hai cửa thành cũng dài đến mấy chục dặm. Lúc này xe ngựa của đôi nam nữ đang ở đoạn giao nhau giữa thành bắc và thành đông nên con đường đến hồ Bích Thủy cũng không xa lắm. Khoảng một khắc thời gian là xe ngựa có thể chạy đến bờ hồ. Ngồi trên xe cô gái hết nhìn đông rồi lại nhìn tây chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi Huyền Phong đủ điều. Huyền Phong thì như người hầu ngoan ngoãn giải đáp tất cả mọi vấn đề của cô gái. “Xem ra mang ngươi theo là quyết định không tồi.” Cô gái cười khanh khách nói. “Cô nương lúc này có thể cho tại hạ biết tên được không?” Huyền Phong ánh mắt van nài nói. “Ta tên Vân Tuyết.” Cô gái vừa ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường vừa tùy tiện trả lời, có vẻ nàng không quan tâm lắm đến câu hỏi của Huyền Phong. “Phong phong, tuyết tuyết, nhật nguyệt không rời.” Huyền Phong khẽ ngâm nga. “Ngươi lại lảm nhảm gì thế?” Vân Tuyết loáng thoáng nghe Huyền Phong ngâm nga khẽ gắt. “Không gì, không gì…” Vân Phong cười cười xua tay đáp. Hồ Bích Thủy nằm ở nơi giao nhau giữa thành bắc và thành đông, xe ngựa chở hai người lượn qua vài con phố nhỏ rồi nhanh chóng dừng cách bờ hồ một đoạn ngắn. Lúc này mới sáng sớm mà không khí quanh hồ đã tấp nập người qua kẻ lại, hàng quán bày biện đủ loại màu sắc hình thù dệt nên một bức tranh thật sống động. Vân Tuyết sau khi ném cho chủ xe mấy đồng bạc liền vội vàng xuống xe, tung tăng chạy đến bên cạnh bờ hồ. Chỉ thấy trước mắt nàng là một mảng màu ngọc bích lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Nước hồ phẳng lặng như tờ, hàng hàng dương liễu đung đưa theo gió soi mình dưới bóng nước. Xa xa mấy con thuyền lớn đều là loại du thuyền sang trọng, mỗi thuyền đều có hai gác lầu mái vòm uốn lượn chẳng khác nào những căn nhà cổ kính trôi nổi giữa mặt hồ. “Không ngờ Vân quốc cũng có nơi đẹp như tiên cảnh.” Vân Tuyết vừa thưởng thức phong cảnh vừa nói. “Đây vốn là nhân gian tiên cảnh.” Huyền Phong đứng bên cạnh Vân Tuyết khẽ cảm thán. Vân Tuyết nghe Huyền Phong cảm thán như thế thì trong lòng lại thoáng qua một tia nhạc nhiên: “Tên mặt trắng nát rượu này khi thì như lưu manh, khi thì như mọt sách bây giờ lại như thể người hoài cổ.” Lúc này mọi người xunh quanh thấy một đôi nam thanh nữ tú đang đứng bên nhau thưởng ngoạn cảnh sắc hồ Bích Thủy thì đều nhìn với một ánh mắt vô cùng hâm mộ. Vân Tuyết giác quan vốn nhạy bén liền nhanh chóng nhận ra mọi người xunh quanh đang nhìn mình với ánh mắt quái lạ. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Huyền Phong không biết từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh mình. Khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ. “Chết tiệt, sao lại đứng ngẩn ngơ ở đây với tên mặt trắng nát rượu này?” Vân Tuyết trong lòng khẽ thốt lên một câu. Nàng cũng đã mười sáu tuổi, cũng biết những xúc cảm đầu đời nhưng trong gia tộc đều là người quen mặt từ thưở nhỏ, nàng có bao giờ để ý đến ai. Thế mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đứng bên cạnh một người xa lạ. Một người mà nàng mới gặp chưa được nửa canh giờ. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy buồn cười. “Vân Tuyết muội, muội cảm thấy không khỏe sao?” Huyền Phong ánh mắt quan tâm nói. “Ngươi tránh xa ta ra một chút, mà ta với ngươi vốn không quen biết đừng có gọi thân mật như vậy.” Vân Tuyết khẽ gắt. “Chỉ cần muội gọi ta một tiếng Phong ca thì chúng ta thân lại càng thân.” Huyền Phong giọng nói lộ ra vẻ chân thành tha thiết. Nói xong trên môi hắn còn khẽ nở một nụ cười thân thiện. “Đồ mặt dày.” Vân Tuyết nói một câu rồi bước vội theo con đường quanh hồ không thèm để ý đến Huyền Phong. “A, tên điên này, ta có nên đánh hắn thành đầu heo cho đỡ bực không?” Vân Tuyết vừa đi vừa thoáng qua suy nghĩ. “Vân Tuyết muội đừng giận, là ta cảm thấy vừa gặp muội nhưng giống như đã quen biết từ lâu. Có lẽ kiếp trước ta và muội vốn là người quen của nhau.” Huyền Phong đuổi theo sau Vân Tuyết nói. “Ngươi còn nói nhăng nói cuội nữa ta liền quăng ngươi xuống hồ làm mồi cho cá.” Vân Tuyết lúc này đã bực khi nghe Huyền Phong lảm nhảm. “Được rồi, được rồi chúng ta lên thuyền dạo hồ.” Huyền Phong thoáng cười, ngón tay khẽ chỉ về phía trước. Cách hai người một đoạn chừng vài chục trượng một con thuyền lớn sắp sửa rời bến. Trên thuyền lúc này đã vang lên tiếng người nói chuyện rì rầm. Huyền Phong cùng Vân Tuyết nhanh chóng mua vội vé thuyền, giây lát sau cả hai đã xuất hiện ở một vách ngăn cạnh cửa sổ nhỏ, trên lầu hai của thuyền. Lầu hai bày biện rất đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế. Mỗi một vách ngăn đều được dựng bên một ô cửa sổ nhỏ. Từ vách ngăn có thể vừa thưởng trà, uống rượu vừa ngắm nhìn phong cảnh trên hồ. Các vách ngăn cách nhau bằng một tấm bình phong bằng gỗ đen bóng. Trên hai mặt đều được điêu khắc hình hoa lá chim muông rất tinh xảo. “Ồ, đây chẳng phải là Phong huynh hay sao?” Một tiếng gọi ngạc nhiên vang lên trên lầu hai khiến mọi người chú ý. Bấy giờ một đám ba người quần áo hoa lệ bước đến vách ngăn nơi Huyền Phong và Vân Tuyết ngồi. Ba người đều chắp tay chào hỏi, khuôn mặt mỗi người đều nở nụ cười. “Thì ra là Thành huynh, Liễu huynh, Tô huynh.” Huyền Phong chắp tay chào lại. Hóa ra đây là bạn rượu của Huyền Phong tên lần lượt là Thành Tuấn, Liễu Nhất Phi và Tô Đại. “Đây là…” Ba người đều hướng về phía Vân Tuyết. “Tiểu nữ Vân Tuyết, ra mắt ba vị đại ca.” Vân Tuyết phản ứng rất nhanh nhạy. Nhìn phong thái của Vân Tuyết ba người đều vạn phần hảo cảm. Trong đầu ba người đều đang chung một suy nghĩ: “Phong huynh thật là số đào hoa, có thể chiêu nạp được một tiểu thiếp đáng yêu như hoa như ngọc thế này.” Nhìn ánh mắt của ba người, Huyền Phong biết họ đang nghĩ gì nên hắn nhanh chóng đứng dậy khoác vai ba người rồi nói: “Huynh đệ chúng ta lâu ngày mới gặp mặt, chúng ta qua bên kia uống một bữa no say.” Nói rồi không thèm để ý phản ứng của ba người liền lôi lôi kéo kéo cả ba sang một vách ngăn lớn bên cạnh ngồi rót rượu. “Đúng là con sâu rượu.” Vân Tuyết bĩu môi nhìn. Sau đó nàng chả thèm quan tâm đến hắn nữa, khẽ nhấp ngụm trà thơm rồi ngắm nhìn phong cảnh hồ Bích Thủy. “Phong huynh, nghe nói Lạc Tiên Lâu vừa có hoa khôi mới vô cùng xinh đẹp. Tối nay huynh cùng chúng ta đến chiêm ngưỡng chứ?” Thành Tuấn hỏi. “Ha hả, tất nhiên là phải đi rồi, ta vẫn nhớ hoa khôi năm ngoái thật là nghiêng nước, nghiêng thành, nhất là bộ lục y bó sát người của nàng càng làm nổi những đường cong quyến rũ.” Huyền Phong lúc này có lẽ rượu mới bắt đầu ngấm, mồm luyên thuyên hàn huyên cùng ba người bạn rượu. “Sắc lang” Vân Tuyết nhìn bộ lục y của mình gò má khẽ ửng đỏ. “Rầm” “rầm” “rầm” “rầm” bỗng bốn tiếng va chạm với sàn gỗ vang lên làm khách trên thuyền giật mình. Nhìn lại thì thấy đám người Huyền Phong vừa uống rượu lúc nãy đã nằm gục dưới sàn gỗ. “Chuyện gì xảy ra thế này?” Một giọng trung niên vang lên. “Lão bản, bốn người này vừa uống Hồng Tiên Tửu.” Một tiểu nhị phục vụ trên thuyền nói. “Ài, ta đã bảo với ngươi chỉ có khách quen mới được cho dùng Hồng Tiên Tửu, sao lại để bốn người này uống.” Lão bản lên tiếng trách mắng. “Lão bản, trong đó có Long công tử.” Tiểu nhị khẽ nói. “Hả…” Lúc này lão bản mới nhìn kĩ bộ dáng bốn người thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc chính là Long Huyền Phong. “Ài…ai đó mau đưa hắn về Long phủ đi.” Lão bản vội vã lên tiếng. “Cô nương này lúc nãy cùng Long công tử lên thuyền.” Tiểu nhị khẽ nhắc. Lão bản nghe thế thì quay sang nhìn về phía Vân Tuyết. Vân Tuyết lúc này cũng vừa đứng dậy xem đã xảy ra chuyện gì. “Cô nương, làm phiền người đưa hắn về Long phủ. Nếu gia gia hắn biết hắn ở đây thì nhà thuyền chúng ta sẽ bị đập nát.” Lão bản giọng cầu khẩn. “Ta với hắn vừa có chút quen biết làm sao biết nhà hắn ở chỗ nào.” Vân Tuyết khẽ cau mày, khi không nàng lại dính vào chuyện này. “Long phủ ở ngay trên đại lộ của thành bắc, cô nương chỉ cần thuê một chiếc xe ngựa là người ta có thể đưa đến tận nơi.” Lão bản giọng khẩn cầu. “Mau mau cho thuyền vào bờ” Lão bản cao giọng. Tiếng mái chèo dường như nhanh gấp mấy lần tốc độ bình thường Thoáng cái thuyền đã nhanh chóng quay lại bờ hồ. Vân Tuyết rất buồn bực. Chính xác là nàng lúc này vô cùng buồn bực. Một buổi sáng đẹp trời đã bị tên mặt trắng nát rượu này phá hỏng. Trên bờ hồ, tại bến thuyền lúc này Huyền Phong đang say ngủ, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Đôi lúc miệng hắn lại kêu lên vài câu vô nghĩa. “Mặc xác ngươi, ta không có liên quan” Vân Tuyết bước đi bỏ mặc Huyền Phong lại phía sau. Nàng không biết rằng lúc nàng quay lưng đi Huyền Phong đôi mắt khẽ mở nhìn theo bóng lưng của nàng.