Vận mệnh của nữ phụ

Chương 15 : Ngoại truyện 2 : quá khứ thiên vy(1)

"Này, cô đi ra sau tôi." Cô gái nhìn chừng 15-16 tuổi,mặc áo thun, quần ngắn tới đầu gối, trông rất năng động, còn có chút bụi bặm. Thật là tức chết cô, con nhỏ bánh bèo này sao lại ở đây?Không phải cô đã giấu mọi địa chỉ sao?Câu hỏi cứ như vậy hiện ra trong đầu, nhưng không có thời gian để cô thắc mắc, một giọng nói uy hiếp đã truyền đến: "Ê?Mày là con nào?Muốn làm nữ anh hùng hử?Vậy thì mày nên từ bỏ hi vọng đi."Nói rồi cười khinh nhìn thân hình cao chưa đến 1m60, người thì gầy, nhìn xem? Thân hình đó thì làm được gì đám người du côn cao lớn này? "Tao cho mày 15 để nói lại, tao cảnh báo trước, thân phận của tao, mày không đỡ nổi đâu."Tưởng cô sợ à? Không nha, cô đường đường là em gái của Thiên Anh đại tỷ, mà tỷ ấy là ai?Là người không đứng nhất cũng phải đứng hai của Hắc đạo.Người được tỷ ấy tận tình bồi dưỡng để kế nhiệm đời tiếp theo bộ đơn giản chắc?Đám người này đúng là có mắt như mù, nếu bình thường cô đã không kiêng nể, thẳng tay đánh cho một trận rồi.Nhưng mới hôm qua cô đã bị Thiên Anh cấm đánh nhau với người khác vì tính tình hay xúc động của mình, nên cô mới cho bọn này cơ hội.Nếu như....Hừ, bất quá thì cô lại bị phạt cấm đánh nhau, cấm vào võ đường ba tháng và viết 200 tờ giấy đôi với một dòng chữ "Từ nay về sau sau sau sau, Thiên Vy hứa với tỷ tỷ, không đánh nhau, không...."Sau đó là ăn gian bằng một loạt icon, viết xa xa ra, viết chữ to ra,...Đang suy nghĩ vẫn vơ,tiếng nói của đám kia đã cắt đứt sự nhân từ của Thiên Vy. "Hả?Mày nghĩ mày là ai?Một cô bé học sinh trung học muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển à?Hay là thấy nó tội quá nên muốn chịu đòn cùng?Sao, em gái?Nói...." "Bốp!"Má trái kẻ đang nói sưng lên,đám người đằng sau nhìn Thiên Vy kinh ngạc. "Mày nói sai 3 điều, thứ nhất, mày nhìn con nhỏ đằng kia là mỹ nhân à?Thứ 2, không ai có quyền gọi tao là em gái kiểu đó, ok?Thứ 3, tao không biết mày là ai, nhưng mày đã không sửa lại câu nói trước đó, cho nên, nguyên câu đó của mày đều sai." "Con nhỏ" được cô nhắc đến ngồi thơ thẫn gần góc, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình,vẫn chưa kịp hồi hồn.Khi được cô nhắc đến, mới bất ngờ chửi lại cô. "Thiên Vy, mày đừng có quá đáng, tao tốt xấu gì cũng là hoa khôi của trường, đã vậy gia thế, học lực đều tốt hơn mày rất nhiều, mày lấy cái gì để khinh bỉ tao?À mà, trường có nội quy không được đánh nhau, haha, mày cứ đợi bị đuổi học đi." Cô liếc mắt nhìn người đằng sau ả ta, người kia hiểu ý, đánh ngất ả từ sau. "Đem ả ra khỏi đây đi, đến chỗ nào an toàn tí."Giỏi, hoa khôi hử? Cô giỏi, tôi xử xong vụ này sẽ tính sổ cô sau. Đám côn đồ thấy hắn bị đánh, rốt cuộc cả hai xảy ra cuộc đánh nhau rất chi quyết liệt. =========== -Bệnh viện- "Ồ, em tỉnh rồi à? Cô bé à, em còn nhỏ vậy mà đã đánh nhau với du côn rồi, thật sự không tốt đâu.Đã liên lạc được với người thân của em rồi, lát nữa họ sẽ tới."Hắn cười hiền hoà, đưa cô ly nước. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là "Trai đẹp, hảo soái."Cô nhìn hắn đến quên lấy ly nước, xém tí chảy nước miếng rồi.Cũng may, cô chỉ dùng ánh mắt thể hiện thôi, chứ không thì quá mất hình tượng, quá mất hình tượng. "Này, em sao vậy?Còn đau à?"Cô bé này thật là, không phải hắn không thấy ánh mắt của cô, nhưng dù sao chỉ là thiếu nữ 15-16 tuổi với cả ai cũng có phản ứng đó khi gặp hắn, thậm chí còn thái hoá hơn, ít ra ấn tượng đầu của hắn về cô rất tốt.Khéo môi không nhịn được cười nhẹ. Bất ngờ hai má cô đỏ lên, cô biết mà, nhìn nụ cười đó đi, chắc chắn là soái ca đang giữ thể diện cho cô đây mà.Aiya, càng nghỉ càng thấy soái. "Không..không có gì đâu, chỉ là em hơi thất thần thôi."Vừa nói vừa lãng tránh ánh mắt của Sở Thiên. "Ừ, vậy thì tốt, nếu có gì khó chịu thì nhấn chuông để gọi anh nhé, à mà...Em tên gì ấy nhỉ?Anh tên là Sở Thiên, là người phụ trách về bệnh tình hiện tại của em, rất vui được gặp."Nói rồi đưa tay ra, ý muốn bắt tay. "Thiên...Thiên Vy là tên của em, rất vui được biết anh."Cô định đưa tay phải ra, nhưng dường như cô quên mất tay đó mình đang được băng bó. "A!"Thấy cô không thuận tay, Sở Thiên tự mình đổi tay trái để bắt tay với cô. "Cạch", cửa mở ra, Thiên Anh nhào đến, cắt ngang sự bối rối của cô " Vy Vy, tại sao em lại không nghe lời chị rồi?Chẳng phải chị đã dặn em không được đánh nhau sao?Em thật là...."Sau một tràng "đọc kinh".Thiên Anh mới chú ý trai đẹp mặc áo blu của bác sĩ vừa đi ra chừa lại không gian cho hai người trò chuyện khi nãy.Lại nhớ đến vẻ mặt và cảnh khi nãy mình mới thấy, cô cười nguy hiểm nhìn Thiên Vy.Ý định phạt Thiên Vy cũng bị quên đi. "Ê~?Có gian tình ? Em gái à, nói chuyện vừa mới xảy ra cho chị nghe nào~~."Sau một hồi giằng co, rốt cuộc Thiên Anh cũng biết mọi chuyện.Trề môi khinh bỉ, chậc, chỉ như vậy đã đỏ mặt. "Chị có chuyện cần đi rồi, em ở đây tịnh dưỡng cho tốt.Cứ yên tâm gặp soái ca của em đi ~~, có gì muốn làm quen ,xin số điện thoại mà không biết cách?Cứ gọi cho chị ha baby.Moa~"Nói rồi hôn môi gió một cái, biến mất sau cách cửa. Người chị này thật là...Hazzzi, thôi kệ, bây giờ đã nửa đêm rồi, cô nên đi ngủ thôi.Rất nhanh, Thiên Vy đã tiến vào mộng đẹp, trong mơ, cô đã mơ thấy Sở Thiên và cô là một cặp tình nhân đẹp đôi.... =========== 1160 từ,21:20,16/12/2016 =========== -Xin lỗi vì đã bỏ bê fic này lâu vậy >