Có phải những chàng trai luôn mang trong lòng bóng hình một người con gái. Người con gái mang tên "mối tình đầu". Dẫu sau này họ có lấy người con gái khác, sống một cuộc sống tưởng chừng như rất đỗi bình yên nhưng trong tâm khảm của họ vẫn không thể xóa sạch hình bóng xưa cũ ấy? Vậy có phải rất bất công với người vợ hiện tại không? Cô gái ở bên các anh khi các anh không có gì trong tay thật sự rất đáng được trân trọng, vậy còn cô gái ở bên các anh suốt nửa đời còn lại thì sao? Tất cả những dịu dàng, những lãng mạn anh trao hết cho mối tình đầu, để em là người lặng lẽ đến sau mãi mãi bơ vơ, lạc lõng trong vòng tay anh... Anh trao cạn tình cho cô ấy, còn em chỉ biết ôm chút nghĩa trong tiếc hoài... . Bấy lâu nay Quốc Tuấn vẫn luôn mang bên mình một chiếc khăn tay thêu hoa. Ta sẽ chẳng thể nào biết được chuyện ấy nếu như anh Tung không vô ý nói ra khi trông thấy ta và bác Nguyệt ngồi thêu. Anh Tung nghĩ rằng người tặng chiếc khăn ấy cho Quốc Tuấn là ta, anh Tung nói ta thêu đẹp như vậy, thì chắc chiếc khăn Quốc Tuấn lúc nhỏ nằm ngẩn ngơ ngắm không phải do ta thêu. Chiếc khăn ấy thêu rất vụng về, nếu không nói là đóa hoa thêu trông khá xấu xí. Vậy mà Quốc Tuấn rất trân trọng nó, anh ấy đã nổi điên lên với anh Tung khi anh Tung giật chiếc khăn và chạy khắp nhà khoe "Quốc Tuấn đã biết yêu rồi". - Em không thể tưởng tượng được lúc ấy Tuấn nó tức giận đến mức nào đâu. Nó thậm chí đã rút kiếm ra định chém ta chỉ vì chiếc khăn thêu ấy. - Thôi nào Tung. - Bác Nguyệt lườm anh Tung. Ta gõ cửa phòng Quốc Tuấn, ta nhìn he hé qua khe cửa thấy anh ấy đang ngủ say. Ta liền rón rén lẻn vào. Con gái vẫn mãi luôn như vậy, họ luôn tò mò về những mối tình trước của người yêu, họ luôn đem bản thân mình ra so sánh với cô gái khác. Nếu cô gái kia không bằng họ, họ sẽ vui lòng ra mặt, còn nếu ngược lại, ngập tràn trong tâm trí họ sẽ là sự thất vọng và tự ti vô cùng. Có những chuyện dẫu biết là không nên biết, dẫu biết là sẽ rất đau lòng nhưng vẫn muốn biết. Làm sao có thể gạt hết những kí ức của anh ấy với người con gái khác ra khỏi cuộc đời anh ấy chứ? Ta thấy mình thật nhỏ nhen, thật ích kỉ nhưng ngay cả khi ta nhận thức được điều đó ta vẫn hành động một cách thiếu lí trí. Thứ quý giá như vậy, anh ấy cất giữ ở đâu cơ chứ? Ta ngó nghiêng qua ngăn kéo tủ, thậm chí ta còn bắc ghế để với tới kệ trên cao. Khăn tay, khăn tay, đương nhiên phải luôn đem theo bên mình rồi. Ta đưa ánh mắt nhìn về phía con người với hàng mi "cong vút" đang bình thản nằm ngủ kia. Ta lại gần, gương mặt thiên thần này ư, thực sự khiến người ta tức giận đưa nắm đấm lên rồi lại rụt thật nhanh tay lại. Ngay cả việc đánh lén anh ấy ta cũng không nỡ. Ta nhẹ nhàng đưa tay vào trong lớp áo của Quốc Tuấn, lần mò xem anh ấy có để khăn tay trong vạt áo hay không. - Tên thích khách này, ngươi muốn làm gì ta? - Quốc Tuấn nắm lấy tay ta rồi vật ta nằm xuống giường. - Anh nặng chết đi được, mau đứng dậy đi. - Em muốn tìm gì mà lén lút như vậy? Không phải ngay cả trái tim ta em cũng lấy cắp rồi sao? - Không có gì hết. - Ta nhìn tránh đi phía khác. - Lại dỗi anh nữa rồi. - Quốc Tuấn nắm lấy tay ta rồi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ta. - Sao lại nhìn anh đắm đuối thế. - Phải, em đang nhìn anh thật kĩ, để xem cái trình độ "sát gái" và khả năng hiểu tâm tình con gái của anh nó cao siêu đến đâu. Anh rất có kinh nghiệm, anh hiểu tâm hồn nhạy cảm của người thiếu nữ khi yêu cần thứ gì. Tự nhiên ta thấy người ta đem lòng yêu lại đáng ghét đến vậy, hay là ta đang giận cá chém thớt, vì ghen với cô gái khác nên giận lây sang anh ấy? . Ta thích Thiên Thành lúc nào nhất ư? Em ấy có hai vẻ tính cách trong con người, một vẻ hồn nhiên, tinh nghịch và khá lém lỉnh, còn một vẻ trầm lặng khiến ta rất đau lòng. Qúa khứ chẳng phải là những điều chúng ta đã trải qua và tan biến mãi mãi. Chúng ta tích góp những dang dở, những vụn vỡ trong quá khứ thành những kinh nghiệm của riêng mình và ngày một trưởng thành. Qúa khứ không phải là thứ chôn vùi tương lai mà là những viên gạch lót đường đi đến tương lai. Thiên Thành của ta thực sự đã lớn rồi, em ấy có chút chín chắn, cũng suy nghĩ nhiều hơn nhưng những suy nghĩ của em ấy thực sự làm khó ta, nó khiến ta nhiều lúc cảm thấy thật mông lung, vô định. - Bàn tay em có đẹp không? - Anh đã bao giờ nắm lấy bàn tay mẹ chưa? Bàn tay mẹ chẳng trắng trẻo, mịn màng, bàn tay mẹ thô ráp, chai sần, cánh tay mẹ phổng rộp những vết bỏng vì dầu mỡ bắn. Mẹ hoàn toàn không cần phải làm những việc ấy, mẹ là một vương phi cơ mà? Vì mẹ muốn tự tay nấu những món ăn anh thích, vì mẹ muốn mình làm những điều tốt đẹp nhất cho con trai của mẹ. Vì chỉ có mẹ mới yêu thương anh nhất! - Bàn tay mẹ là bàn tay đẹp nhất thế gian này. Ta nắm chặt lấy tay Thiên Thành, nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy. "Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm." Đang yêu đương mà ta lại suy nghĩ linh tinh gì đây. Con gái hay thắc mắc về những cử chỉ, hành động gần gũi của con trai như hôn trán có ý nghĩa gì, ôm từ phía sau có ý nghĩa gì hay vuốt tóc có ý nghĩa gì? Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, một chữ thôi "yêu". Một cách dễ hiểu có thể ví như khi ta tâm đắc một quyển binh pháp, hàng ngày mang ra ngắm, nhẹ nhàng lật từng trang sách, cứ như sợ nó cũng biết đau rồi đôi khi hít hít mùi giấy, đọc đi đọc lại một câu thơ. Vuốt tóc người yêu đối với đấng nam tử, chính xác đối với ta có thể coi là một thú vui thi vị. Trăm đao, vạn kiếm không thắng nổi sợi tóc mai của nàng chính là như vậy. Những người chiến binh trải qua bao phong ba sương gió, trước vó ngựa quân thù, trước lưỡi kiếm, nhát dao của kẻ địch, ngày trở về họ chỉ có một mong ước nhỏ nhoi thôi. Em vẫn đứng đấy đợi anh, em nước mắt lưng chừng, anh nhẹ vuốt tóc em, còn gì có thể dịu dàng hơn thế, ấm áp hơn thế? Một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân nhưng sợi tóc mai mềm mại của em nhẹ nhàng hơn tất thảy sự vô tình của đao kiếm. - Anh thích vuốt tóc em à? - Thích cọ cằm lên đỉnh đầu em rồi hôn lên tóc em nữa? - Em lúc nào cũng phải chăm chỉ gội đầu thật sạch để tóc có mùi thơm. - Vì anh mà Thiên Thành không thể lười biếng một chút ư? - Tất cả là vì anh đấy. Lúc ấy, cha gõ cửa gọi ta, Thiên Thành lúng túng đẩy ta dậy tìm chỗ trốn, vợ anh đáng yêu thật đấy! - Còn định chơi bời đến bao giờ? - Ta nghĩ cha đến gặp ta để bàn về đội quân Ngũ Yên nhưng không, cha thoáng nhìn qua phía tủ quần áo của ta rồi chuyển chủ đề. - Ý Ninh cũng đã đến tuổi cập kê rồi. - Con sẽ suy nghĩ thưa cha. - Hay nhà ngươi không có hứng thú với nữ nhi? - Cha, cha phải tin tưởng vào khả năng của con trai mình chứ. - Tuyệt đối không dây dưa với con bé ấy nữa. Cha nói rồi bỏ đi, "con bé ấy" mà cha ta ám chỉ chính là Thiên Thành. Không thể thay đổi suy nghĩ của cha một sớm một chiều và giờ cũng không nhất thiết phải làm mọi chuyện căng thẳng lên. - Vợ ơi, em trốn đâu rồi. Vợ anh đang khóc nhè à? Thiên Thành ngồi co mình trong tủ quần áo của ta, em ấy giận hờn nhìn ta, nước mắt lã chã rơi. "Đừng dây dưa với em nữa".