Ước mơ hoa phượng đỏ
Chương 29
Chap 29:
Sau kết thúc chào cờ mọi người bắt đầu ra về ai xe đạp thì đi ra lấy, ai đi bộ thì đứng đó mà xếp hàng hề hề. Tôi dắt xe ra rồi đứng đợi Trinh để chở về, nàng cũng tới gần tôi- Hihi T đứng đợi Trinh hả! Nàng vừa nói vừa chu chu đôi môi lên.
Xung quanh là mấy thằng xung kích đang mặc áo đoàn làm nhiệm vụ dẹp đường, nhiệm vụ thì không làm mà cứ nhòm nhòm vào người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh tôi, gặp như không có ai ở đây ông làm gỏi hết thảy bọn bây luôn hề hề.
- Ừa đang đợi, à mà mấy hôm nay Mi không đi ô tô nữa à mà đi xe đạp thế! Tôi ngạc nhiên hỏi nàng.
- hihi muốn đi cùng với T đó được hơm baby! Nàng lại nở nụ cười rồi trêu tôi.
- Chà được người đẹp đòi đi cùng thật là vinh hạnh cho tại hạ quá đi mà ! Tôi cũng hùa theo nàng.
- Hôm nay T đi chơi với mình xíu nha nha, tý nữa đưa xe cho Trinh rồi T chở mình! Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy quyến rũ nhõng nhẽo tôi.
Máu mê gái lại trỗi dậy, thằng nào mà lúc đó từ chối chắc đi sang Thái kiểm tra lại đi nha hề hề- Ừ vậy đợi Trinh ra nha! Tôi đồng ý cái rụp sau khi nàng vừa mới quyến rũ tôi.
Đợi một lúc, Trinh đi ra chỗ tôi rồi nở nụ cười hiền hòa chào Mi.
- Cho Mi mượn anh chàng lớp trưởng này xíu nha! Nàng tinh nghịch hỏi Trinh.
- Ừ đem đi đâu bán cũng được, tên này để ở nhà ăn hao cơm tốn của lắm! Trinh bật cười rồi lườm tôi.
- Này bậy nha mình ăn rất chi từ tốn nha! Tôi đáp trả lại Trinh.
- Ha ha, giỏi giỏi, thôi hai người đi đi mình về trước nha! Trinh chào nàng với tôi rồi cầm lấy xe đạp trên tay tôi rồi hòa vào dòng người đang về nhà.
- Hihi mình đi thôi! Nàng đập nhẹ vào vai tôi.
Tôi chở Mi đi lòng vòng thành phố vì nàng cứ chỉ bên này rồi bên này khộ. Đi một hồi cũng tới gần chợ đêm, Mi dẫn tôi vào một quán ăn gần đó rồi gọi cái món mà chắc ai cũng biết chứ tôi hồi ấy có biết tới món đó đâu, lúc đó cũng gần cuối năm 2009.
- Cô ơi, cho cháu xin hai phần bánh tráng trộn với 10 xâu lụi nha cô! Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng êm ái làm sao.
- Ủa món đó là món gì vậy, lụi thì mình còn biết chứ món kia nghe lạ hoắc à! Tôi ngơ ngơ như bò đội nón hỏi nàng.
- Hi hi xíu ăn là biết à, món đó mới có ở đây chứ Sài gòn thì có lâu rồi hihi! Nàng nở nụ cười với thằng đang ngơ như con bò là tôi.
Đợi 1 lúc rồi cô chủ quán cũng đem ra bàn chúng tôi,- Rồi vậy món này ăn sao, cứ thế măm à! Tôi vẫn còn đang ngu ngơ.
- Ngốc vầy nè, T ăn thêm chua thì cho xíu chanh vào nữa hay thêm chút dầu vào rồi trộn lên ăn thôi hihi! Nàng vừa chỉ rồi lấy ngón tay dí vào trán tôi, đôi môi thơm ngon à nhầm mềm mại lại chu chu lên.
Tôi liền làm theo, rồi bắt đầu món ăn mà sau này tôi cứ chạm tới món đó là ngồi nhai hoài nhai mãi không dứt.
- Chà càng ăn càng muốn ăn nữa nha! Tôi ăn xong vẫn còn thèm thuồng khi trên bàn đã sạch đồ ăn.
- Xí ăn như heo ấy, ý T đợi xíu! Nàng nói xong rồi lấy khăn ướt trong cặp ra rồi chồm lên lau vết dơ trên má tôi.
Mặt nàng lúc đó rất gần, tôi đắm chìm vào những đường cong hoàn mĩ trên gương mặt trắng mịn kia, đôi mắt to cùng đôi mi cong đầy hấp dẫn, đôi môi mà tôi hằng ao ước được chạm vào nó cũng đang mời gọi. Tôi bất thần nhìn đắm đuối đến mê mẫn nếu không có âm thanh từ nàng gọi- Nhìn gì mà đờ cả người ra thế T hihihi! Nàng đã ngồi lại vị trí cũ và ôm miệng cười khi vừa thấy gương mặt đầy khả ố của tôi.
Lúc đấy tôi chỉ biết kiếm chỗ nào hay cái mương cống rôi chui thẳng xuống cho rồi.
- Hihi xong chưa rồi mình đi tiếp thôi! nàng lên tiếng rồi kéo thằng đang ngại ngùng như tôi về hiện tại.
- Ủa rồi đi đâu nữa! Tôi lại trở về anh thanh niên ngơ ngác.
Rồi nàng nhẹ cười rồi kéo tôi lê la sang quán bên cạnh sau khi tôi trả tiền xong( nàng định tính tiền nhưng thằng con trai như tôi ai lại để người đẹp đi trả thay nhề hề hề).
- Cô ơi cho con bốn cái bánh cuốn nha, 2 thịt nướng, 2 trứng ạ! Nàng gọi thêm món.
- Hề có người còn ăn sập cả chợ hơn tôi đâu nhỉ! Tôi giả bộ trêu nàng.
- Ăn để còn hưởng thụ cuộc sống chứ! Nàng nói cùng với nụ cười có chút gì đó gượng cười.
- Hề hề Mi ăn gì mình ăn nấy chứ không lỗ to chà bá luôn! Tôi trêu nàng.
- Thế ăn sập luôn chợ nhé baby! Nàng cười tinh nghịch trêu lại tôi.
Tôi há mồm trước câu nói đùa của nàng nhưng lại cũng cười theo. Món bánh cuốn được được đặt ra bàn, nó to và dài ăn kèm với nước chấm tương pha thêm chút sa tế cay cay ăn ngon hết sảy con bà bảy cháu ông mười luôn ( sau này vào SG tôi không còn được ăn nó nữa). Tôi với nàng tung tăng khắp chợ ăn đủ thứ, hai người chúng tôi cười nói vui vẻ cùng với cái bụng không thể chứa gì hơn nữa rồi tôi đèo nàng ra con đường LL rồi tới đường HV, màn đêm đã bao trùm lấy thành phố tự bao giờ, tiếng xe cộ bắt đầu náo nhiệt đi chơi, những ánh đèn đường cùng những căn nhà bên đường thắp sáng thành phố núi đầy yên bình, thơ mộng.
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
68 chương
16 chương
67 chương
8 chương
127 chương