Úm ba la
Chương 15 : Nhãn tử
Hôm nay là ngày nghĩ cho nên đêm qua nó thức rất khuya để đọc sách (mấy loại sách phép thuật, thần chú đó mà ~~).Nên sáng nay mặt trời lên đến đỉnh rồi mà nó vẫn chưa dậy. Các Ca Ca của nó luống cuống ở bên ngoài, không biết nó có xảy ra chuyện gì hay không. Dù gì cũng phải gõ cửa và được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng rồi mới vào chứ. Với lại dù gì nó cũng là nữ nhi còn các anh nó đều là nam nhân cả. Hình như lo lắng cho nó quá mà đầu óc các anh trở nên đần độn một chút, có thị nữ trong nhà làm gì chứ?Cũng may là hôm nay, tòa lâu đài này vinh hạnh được Minh Tỷ ghé qua nếu không chắc các anh chàng này chỉ còn biết đợi ở ngoài cửa như lính gác cổng vậy.
-Làm gì đứng đây như " cờ-hó chực xương vậy "_Minh Tỷ thú vị hỏi
(Tg: cứ tưởng là mình nói lính gác cổng có hơi quá đáng, ai dè chị ấy còn quá hơn mình
Minh Minh: lời thoại của tui là mấy người viết mà *lườm*
Tg: nói vậy cho nó sinh động *đổ mồ hôi hột*)
-Sáng tới giờ chẳng thấy Tịnh Nhi ra khỏi phòng_Tịnh Nhân lo lắng nói
-Để Minh vào xem sao, xuống phòng khách đợi đi_Nói rồi Minh Tỷ mở cửa phòng nó bước vào.
Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Nguyên một chồng sách cao chót vót, còn có cả những cuốn sách nằm rải rác trên nền nhà. Nó thì nằm trên giường, đương nhiên là đang ngủ, không hề hay biết chuyện gì nữa. Minh Tỷ Tỷ chỉ khẽ mĩm cười dịu dàng rồi giúp nó dọn những đống hỗn độn này lại vị trí ban đầu. Trong chốc lát căn phòng đã gọn gàng trở lại, Minh Tỷ không nỡ đánh thức nó dậy vì chắc nó đã rất vất vã với đống sách kia nhưng mà các Ca Ca của nó chắc là đang lo lắng sốt vó ở dưới kia.
-Tịnh Nhi, trễ lắm rồi_Vừa nói Minh vừa lay người nó
Dù ngủ say cách mấy nhưng bị lay dữ dội như vậy nó cũng từ từ định hình được là có người đang gọi nó. Liêm diêm mắt nhưng nó vẫn nhìn rõ được con người max dễ thương ấy. Đưa tay dụi mắt, nó từ từ ngồi dậy. Sau đó cười một cái rồi bước vào NVS. Minh Minh thì ở ngoài tiếp tục công việc gấp chăn chỉnh lại ga giường giúp nó.
-Nào ngồi xuống đây chị giúp em chải tóc_Minh Tỷ nở nụ cười thân thiện nhìn nó
-À vâng_nó chỉ nói được nhiu đó rồi răm rắp làm theo
Sau khi Minh Tỷ giúp nó làm tóc thì hai người cùng bước xuống phòng khách. Ba ca ca của nó lúc này tỏ vẻ thoải mái, thở phào một cái khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của nó.
-Mãi không thấy em, bọn anh lo lắng muốn rụng tim_Lữ Thượng đặt tay lên ngực trái nói
-Tại tối qua em ngủ trễ cho nên dậy hơi muộn một tí_Nó nói với vẻ mặt hối lỗi
-Bọn anh chỉ lo lắng nên mới nói vậy thôi không sao cả, em không sao là tốt rồi_Vừa nói Tịnh Nhân vừa bước đến gần và xoa đầu nó, cười ấm áp
Ây ya, thật chẳng ra làm sao. Tim lại đập liên hồi. Nó lúc này chỉ biết cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt đỏ ửng, đáng nguyền rủa này. Vì cũng là con gái nên những chuyện như thế này Minh Tỷ hoàn toàn có thể nhận ra. Nhưng gương mặt tỷ ấy dường như rất vui vẻ vì điều này, không hề có chút hoài nghi hay cảm thấy đáng xấu hổ.
-Em chắc cũng đói bụng rồi nhỉ? Chị cũng chưa ăn gì hay chúng ta vào ăn nhé_Minh Tỷ dường như đang giúp nó thoát khỏi cảnh khó sử này.
-Thật ra bọn này cũng chưa ăn gì, lo lắng cho em ấy quá nên quên cả ăn_Lữ Thượng lên tiếng nói rồi xoa vào cái bụng đói meo
Tịnh Nhân thì nắm lấy tay nó đi vào phòng ăn chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng để ý thấy gương mặt đỏ ửng của nó. Thật ra thì Lữ Thiên nãy giờ rất lo lắng và muốn nói chuyện với nó lắm, muốn hỏi han đôi câu. Nhưng vì sợ Minh Tỷ thấy mình nói nhiều như vậy lại tiến đến gần và hành hạ mình, chọc tức mình. Minh Tỷ luôn như vậy, luôn thích chọc ghẹo Nhị Ca của nó, mặc dù biết làm như vậy Lữ Thiên không thích chút nào. Chị luôn biết Lữ Thiên là một người dễ gần, thích kiểu nữ nhi dịu dàng, nghe lời mình, một chút ương bướng cũng được nhưng chỉ một chút thôi nhé. Còn chị, gương mặt và dáng người dễ thương nhưng tính cách lại không phải như vậy, quyết đoán, một chút mạnh mẽ, max ương bướng chẳng chịu nghe lời ai. Chị vốn dĩ là một nữ nhi có tính cách dịu dàng, đoan trang như kiểu Nhị ca thích nhưng chị đã thề với chính mình là phải trở thành một người mạnh mẽ, tài nghệ cung kiếm đều phải biết để trở thành trở thủ đắc lực đi theo phò tá cho ân nhân cũng như người bạn tri kỉ có một không hai của mình.
Tất cả lúc này đã ngồi vào bàn ăn.
-Đây, em ăn nhiều vào_Tịnh Nhân gắp thức ăn cho nó
-Em có thể tự gấp mà_nó bỗng dưng khó chịu. Tịnh Nhân càng làm như vậy nó cảm thấy càng ngại ngùng nhìu hơn
-Em ấy có phải con nít đâu mà, ngươi cứ để em ấy thích gì thì ăn đấy đi_Minh Tỷ biết vì sao nó có chút cáu gắt như vậy.
-Được rồi, anh không làm vậy nữa_Tịnh Nhân thở dài vì lỡ làm nó phật ý
Nó thấy vậy, trong lòng cũng khó xử đôi chút nhưng biết làm sao được.
Lữ Thiên ngồi ăn mà lúc nào cũng phòng thủ, lâu lâu lén nhìn Minh Minh rồi quay đi, sợ chị ấy lại làm cho mình tức điên.Minh Tỷ thật sự là một người nhạy cảm, dù nảy giờ không thèm để ý đến Nhị Ca nhưng cũng biết những việc làm, cử chỉ của nam nhân kia là đang đề phòng mình.
-Cứ thoải mái mà ăn đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.(ngừng một lát) Còn nữa nếu muốn nói chuyện với Tịnh Nhi thì cứ việc nói, bộ tôi sẽ cắt cổ họng của anh khi anh mở lời à?_Minh Tỷ bổng nhiên có chút lạnh lùng nói, làm cho mọi người khẽ rùng mình
-Đây, chị ăn đi ngon lắm_Nó tươi cười gắp cho Minh Tỷ một ít thức ăn để xóa đi không gian u ám vừa rồi.
Lữ Thiên cũng chẳng nói gì mà cứ tiếp tục ăn. Nhị Ca thật ra đủ sức để tránh xa chị nhưng anh đã không làm vậy. Cứ âm thầm chịu đựng và chấp nhận mặc dù có chút khó chịu và không hài lòng. Chính anh cũng không biết tại sao minh lại như vậy. Ngu ngốc.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi năm người bọn họ đi đến phòng tập luyện. Hôm nay vẫn như mọi khi, nó lại luyện tập bắn cung, khiếm thuật và dùng phép. Nhưng có tiến bộ đôi chút so với những lần trước.
-Tịnh Nhi giỏi thật đó, em muốn học Nhãn Tử của chị không?_Minh Tỷ Tỷ vỗ tay khen ngợi khi thấy nó ôn lại bài tập
-Thôi, không nên học cái đó làm gì_Ba vị Ca Ca của nó nói
-Sao lại không chứ, tôi tin vào những gì tôi thấy, tôi tin em ấy, còn các người thì không phải không?_Minh Tỷ đột nhiên sát khí đầy người, có vẻ nổi giận lắm, lần đầu tiên mọi người thấy sự tức giận không thể kiềm chế này.
-Mà Nhãn Tử là loại phép thuật gì vậy Minh Tỷ? Khó học lắm hay sao mà các Ca của em nghĩ rằng em sẽ không học được?_Nó lên tiếng, một lần nữa lại cứu nguy không thì phòng tập tang hoang bởi sự phẫn nộ của Tỷ
-Nhãn là mắt, Tử là chết, nó không hẳn là một loại pháp thuật, cũng không hẳn là một loại võ công gì. Chỉ đơn giản là khi em nhìn vào một ai đó thì họ sẽ cảm thấy khó thở đến một lúc nào đó thì sẽ chết ngạt vì không thở được. À mà chỉ khi nào em có ý định làm vậy thôi nhé, còn bình thường thì nhìn người khác sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả_Minh Tỷ biết thế nào nó cũng hỏi vậy nên trả lời luôn.
-Vậy sao, em muốn học_Nó có vẻ thích thú với bộ môn này đây
-Vậy thì, đợi chap sau chị sẽ dạy cho em. Tác giả có vẻ lười lắm rồi chẳng viết tiếp nữa đâu.
End chap!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
11 chương
40 chương
11 chương
71 chương
11 chương