Mấy năm qua, phi tần sinh con cho Hoàng Thượng cũng không ít nhưng không hiểu sao Hoàng Hậu vẫn không sinh được một hài tử nào cho hoàng thất. Trừ lần đầu tiên ra, mỗi lần phi tần sinh hài tử, nghe được tiếng thông báo là hoàng tử hay công chúa bà đều nhìn thấy cùng một biểu tình trên mặt nhi tử, đó là tiếc nuối. Thực ra lúc đó bà cũng rất tiếc nuối, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Thật vất vả Hoàng Hậu mới hoài thai sinh hạ được một nữ nhi nhưng lại vì khó sinh mà qua đời. Nhìn tiểu công chúa chúa thân thể nhỏ bé mềm mềm còn vương mùi sữa trên tay ông, gương mặt nhỏ xíu tròn tròn, nộn nộn, trắng hồng; đôi mắt đen bóng lấp lánh như lưu ly chăm chú nhìn bà, cái mũi xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra cười, quả thực khiến cho người phụ hoàng nhìn thấy liền thương yêu tới tận xương nhưng vì không thể biểu lộ cảm xúc thật của mình nên chỉ lạnh nhạt ban thưởng cho vài đồ quý giá làm cho đám phi tần đắc ý cười thầm trong lòng, được Thái Hậu sủng ái thì sao chứ một đứa trẻ mất mẫu thân từ nhỏ phụ thân vì đó mà không yêu thương thì chẳng phải mối đe dọa của họ. Phải biết lúc bọn họ sinh hoàng tử, công chúa Hoàng Thượng vui vẻ vô cùng, ngày đầy tháng ban thưởng rất nhiều thứ quý giá bây giờ tiểu công chúa lại không bằng một góc chẳng phải vì vị hoàng hậu khó sinh mà chết kia sao. Đám phi tần nhìn nhau sau đó quyết định cùng Các quan đại thần và sứ thần dâng không ít quà chúc mừng tiểu công chúa, số lượng và giá trị là không nhỏ, để lấy lòng Thái Hậu và Hoàng Thượng thể hiện mình là người có phẩm hạnh có thể quản lí hậu cung sau này.Có điều vẫn có không ít người mưu đồ đánh chủ ý vào tiểu công chúa cho nên Hoàng Thượng đã âm thầm điều động ám vệ theo canh chừng. Từ lúc phát hiện ra bản thân trùng sinh ở một thế giới xa lạ, Hàn Băng luôn cố gắng để thích nghi nhanh hơn với hoàn cảnh mới, với người thân mới nhưng đối với Hàn Băng đây là lần đầu tiên thấy phụ hoàng của mình. Xuất thân trước đây của Hàn Băng là một đặc công, được sinh ra và đào tạo nhằm thi hành những nhiệm vụ tối mật mà quốc gia không thể chính diện ra mặt, sự tồn tại của nàng hoàn toàn nằm trong bóng tối, không hề ảnh hưởng tới một ai không thân nhân, không bạn bè, ngay cả lúc sinh ra và chết đi cũng đều là trong thầm lặng. Cho nên khi sống lại có được một phụ hoàng luôn thương yêu mình dù không bao giờ cho nàng biết chỉ âm thầm bảo vệ nàng cũng khiến cho Hàn Băng vừa bối rối lại vừa hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay tổ mẫu, chơi đùa cùng các nô tì, thỉnh thoảng phụ hoàng lại lén đến thăm nàng, buổi tối lại ngủ trong lòng tổ mẫu, một cuộc sông như thể đối với Hàn Băng mà nói không khác gì trong mơ, nàng hiện tại vô cùng thỏa mãn, không muốn có một ước mơ cao xa gì nữa hết nàng chỉ muốn giữ mãi niềm hạnh phúc bé nhỏ này mà thôi. Nhưng mà sự đời thường không như mong muốn, luôn có những sự cố bất ngờ xảy ra khiến con người không kịp trở tay. Sau một tháng yên ổn ở Thái Hòa cung, Hàn Băng liền ngã bệnh vô cùng nghiêm trọng, khi đưa thái y chẩn trị cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Chỉ trong hai ngày từ một tiểu công chúa tròn tròn đáng yêu liền biến thành một đứa trẻ gầy ốm, xanh xao, yếu ớt vô cùng đáng thương khiến cho ai nhìn thấy cũng không nhịn được xót thương. Cả hoàng cung và triều đình lâm vào hỗn loạn dưới sự giận dữ của Thái Hậu, sự lo lắng sốt ruột của Hoàng Đế. Cuối cùng nhờ Nhiếp Chính Vương vận dụng mọi nguồn lực đưa được Nguyệt Phủ thần y tới mới có thể ổn định lại cục diện rối loạn lúc này. Thì ra là có người muốn đối đầu với Thái Hậu và Hoàng Đế nhưng không có cách nào liền nhắm vào tiểu công chúa. Mặc dù bên cạnh công quận chúa đều có người hầu thân tín và ám vệ thường trực nhưng mà bọn chúng lại hết sức khôn ngoan ra tay trên người nô tì chăm sóc tiểu công chúa. Hạ độc trong thức ăn qua đó trực tiếp khiến tiểu công chúa trúng độc, mà nô tì này cũng đã chết ngay sau khi Thái Hậu cho người tra khảo nàng ta, mọi manh mối đều bị xóa sạch, quả là một kế hoạch hết sức cao minh.