“được, cho dù hôm đó ngươi không chết, hôm nay ngươi cũng phải chết” quốc sư cười lạnh, tay trái vung lên, để lộ ra một đạo phù, miệng thì lẩm bẩm gì đó, nhưng niệm mãi mà vẫn chưa có gì xảy ra, khiến cho ông ta cảm thấy kỳ lạ. “tại sao lại như thế này” “ý của ngươi là ngươi đang nói đến tử hồn sao” xem ra đại sư huynh đã ra tay rồi, lâu lâu cũng có ích đấy chứ nhỉ. “ngươi…rốt cuộc ngươi đã giở trò gì” Phổ vương bắt đầu lo lắng. “ta không biết, ta đâu có làm, làm sao ta biết” cái này nàng nói thật nha, người ra tay là đại sư huynh mà, nàng làm sao mà nàng biết a. “ngươi…” Phổ vương tức giận không nói nên lời. “nếu ngươi muốn biết tại sao không hỏi ta” tiếng nói vửa dứt một thanh y nam tử từ cánh rừng bên cạnh xuất hiện. “ngươi là ai” Phổ vương nghi vấn. “sư huynh nhanh nhỉ, làm cách gì thế” sư huynh, lâu lâu huynh cũng nên chứng tỏ bản lĩnh đi chứ. “không có gì a, ta chỉ dùng “di hồn hoán ảnh” đem niệm lực còn sót lại của tên thuật sư tạo ra tử hồn giải tỏa, để cho hắn xóa đi sự khống chế của đại quốc sư đây đối với tử hồn, sau đó thì phong ấn tất cả lại thôi, dù sao đối phó niệm hồn vẫn đơn giản hơn so với người sống có suy nghĩ mà” Vân Ngạn cười tươi trả lời. “sư huynh thông minh đột xuất” “ ta vốn là người thông minh” Vân Ngạn bất mãn (TT: ca ăn dưa bở nà, có ai tự khen mình thông minh đâu a =.=”) “ngươi…các ngươi” Phổ vương tức giận xanh mặt. “đại quốc sư, thật có lỗi, làm hỏng kế hoạch của người rồi” Phù Dung cười lạnh nhìn y. “vậy sao, cho dù không có tử hồn, các ngươi cũng không phải đối thủ của Khách La ta” ( TT: Khách La, ta thấy ông quốc sư này tà quá nên ta đặt cái tên nghe tà một chút cho thích hợp với ông này, tên này có nghĩa là hồn ma, chú thích cho cả nhà rõ >.