Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 27 : Mãi mãi là Giang Triều

Giang Triều quay người lại, ánh trăng sáng soi tỏ gương mặt. Anh im lặng, mỉm cười nhìn tôi. Có lẽ anh cũng không biết cái nhìn của anh đã quét đi bao nhiêu phù phiếm, chỉ còn lại là sự nhớ nhung đơn thuần. Thậm chí tôi còn cho rằng chỉ cần mình giơ tay ra là có thể nắm lại được khoảng khắc đó, nắm lại những tháng năm tuổi trẻ ngọt ngào. Hóa ra anh luôn là người đàn ông hoàn mĩ nhất trong mắt tôi, mãi mãi không thay đổi. Tôi như bị thôi miên, thậm chí quên sạch nỗi đau anh đã mang lại cho tôi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bàn luận, thậm chí mang một chút hàm ý nuối tiếc, Giang Triều quay người lại... "Giang Triều, tôi thấy anh không cần phải làm vậy. Quân nhân phải hi sinh gia đình, hi sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc. Nhưng nghĩ lại, tiếng thơm mà làm gì, cũng không bằng gia đình người ta có tiền có quyền... Con người mà, luôn luôn rất thực tế." "Anh Giang à, đừng có trách anh em không nhắc anh trước. Người họ Nghê kia rất có thế lực. Phụ nữ của anh ta tốt nhất anh nên tránh xa một chút. Mất chức là chuyện nhỏ, anh phải cẩn thận cái chân còn lại..." "Đúng vậy. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Là đàn ông thì phải quyết đoán một chút." "Các anh nói lắm như vậy làm gì." Giang Triều thấp giọng nhắc nhở bọn họ. "Được thôi, không nói nữa. Chúng ta đi trước thôi... Anh Giang, anh phải cẩn thận nhé." Sau vài tiếng thở dài thì những cái bóng đó cũng dần dần đi khuất. Họ đều là anh em đồng ngũ với Giang Triều, cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập. Thậm chí họ còn là chiến hữu cùng vào sinh ra tử với nhau. Khi tôi kết hôn, những lời nói như vừa xong của bọn họ cứ văng vẳng bên tai tôi. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của những câu nói đó. Một lúc sau phía những bóng người ở xa xa vọng lại tiếng hát trầm ấm: "Tiễn bạn lên đường trường chinh, lặng lẽ không nói gì hai mắt thì nhỏ lệ, bên tai vọng lại tiếng nhạc lạc đà. Con đường dài, sương mênh mông, con đường cách mạng thường phải xa nhau, mỗi người mỗi ngả. Chiến hữu ơi, chiến hữu ơi, anh em thân ái ơi, cẩn thận gió lạnh đêm đông, trên đường đi cẩn thận..." Họ hát dường như để cho Giang Triều nghe, nhưng cũng có thể cho cả hai chúng tôi. Tiếng hát xuyên qua màn đêm, hình ảnh thời khắc li biệt của chúng tôi ùa về khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi sai rồi. Lẽ ra trên con đường tình yêu này tôi phải lựa chọn sự tin tưởng mới đúng. Giang Triều của tôi sao lại có thể phản bội lại tôi chứ. "Giang Triều..." Cuối cùng tôi không đứng vững được nữa, lao vào lòng anh rồi khóc. Trong chốc lát, một làn hơi ấm truyền vào tôi, mang theo hơi thở của người đàn ông, còn có cả một chút mùi rượu quen thuộc độc đáo chỉ có ở quân phục... Giang Triều hơi bất ngờ, anh lùi lại đằng sau một bước, dựa hẳn vào gốc cây ngô đồng. Tôi vẫn ôm chặt anh giống như ngày xưa. Tôi không thể thả lỏng tay ra được. Tôi đã chờ đợi vòng tay anh hàng ngàn năm nay. Vòng tay ấy dường như không còn dày dặn như trước kia nữa. Tôi khó có thể tưởng tượng ra trong môi trường gian khổ nào mà cánh tay anh đã bị cô đơn và nhớ nhung gặm nhấm gầy mòn tới thế này. Chỉ trong thoáng chốc, tôi có thể hiểu được những tháng ngày vất vả của anh mà tôi không được chứng kiến, cũng như hiểu được tình yêu anh dành cho tôi... Lá cây ngô đồng bị gió thổi phát ra những tiếng xào xạc. Tiếng khóc thút thít của tôi hòa vào tiếng gió. Giang Triều giơ cánh tay lên không trung rất lâu, sau đó anh buông thõng xuống. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra. "Lạc Tuyết, bỏ anh ra đã, anh hút thuốc..." "Em không bỏ. Anh đừng tìm lí do để rời xa em nữa." "Nghe lời anh nào." Anh kiên quyết. Tôi nới lỏng cánh tay ra một chút nhưng không để cho anh có một khoảng trống nào hết. Anh đành nghiêng người, khó khăn lắm mới rút được bao thuốc lá và bật lửa. Rồi anh bật lửa lên bằng cánh tay run rẩy, anh rít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, thở nhẹ ra hơi thở của sự cô đơn... Làn khói mỏng trùm lên khuôn mặt anh, tôi không nhìn rõ được nét biểu cảm của khuôn mặt nhưng cũng có cảm giác động tác của anh rất thành thục và bất lực. "Tại sao?" Anh biết tôi hỏi gì, chỉ cười và nói: "Cô đơn quá, bạn bè đều hút nên anh cũng vậy..." "Giang Triều, phải như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn anh đều gánh cho em tất cả những phiền phức, nhìn thấy anh bị thầy giáo phê bình, bị bố mẹ trừng phạt, thậm chí chịu đánh chịu mắng cũng vì em, em cứ ước ao khi chúng ta lớn lên, em sẽ cùng chịu với anh. Anh chắc chắn hiểu được điều đó. Cứ coi như anh hi sinh đi, anh không trở về nữa thì em cũng sẽ đợi anh cả đời. Anh không nên dùng Lạc Vũ để lừa gạt em..." Đúng vậy, Lạc Vũ là điểm yếu của tôi. Tôi nợ nó hơn hai mươi năm tình yêu bố mẹ. Nếu Lạc Vũ lấy đi thứ gì của tôi, tôi cũng không hề oán thán, Giang Triều thừa hiểu điều đó. Nhất định anh sợ mình không trở về được nên mới lừa gạt tôi như vậy, để tôi hận anh cả đời. Thậm chí anh còn không hề bàn bạc gì với bố mẹ mà đã quyết định mối quan hệ của chúng tôi... Nhưng anh không hiểu được rằng, tình yêu mà tôi dành cho anh không bao giờ khiến tôi thù hận anh, cho dù anh làm gì đi chăng nữa... "Lạc Tuyết, em không hiểu, có một số việc không thể chia sẻ được. Hai người cùng chia nhau sự đau khổ thì nó mãi mãi cũng chỉ là sự đau khổ mà thôi... Những điều tốt đẹp như vậy đừng để sự bất lực của hiện tại phá vỡ, hãy để nó đi vào trí nhớ đi em..." Anh khép hờ mắt, rít một hơi dài rồi vứt điếu thuốc đang đốt dở xuống. Sau đó anh dùng chiếc chân bị tàn phế dụi tắt nó. Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười: "Em xem, bây giờ nó chỉ có thể làm được như vậy..." Tôi biết anh nói đến cái chân của anh, bây giờ chỉ có thể dùng để dụi lửa, đồng thời cũng dập tắt tất cả hi vọng trong lòng Giang Triều. Tôi vừa khóc vừa giơ tay lên ôm vào khuôn mặt cương nghị của anh: "Giang Triều, hãy cho em một cơ hội để sửa sai... Anh không cần lo lắng, cho dù nó như thế nào thì anh mãi mãi là anh Giang Triều trong lòng em, là người đàn ông hoàn mĩ nhất trong lòng em. Giang Triều..." "Sĩ quan mà sao cứ thích khóc lóc thế." Giang Triều lau nhẹ giọt nước mắt trên má tôi, nhưng lại làm cho khuôn mặt tôi ướt thêm. Anh cười nói: "Anh không có gì hối hận cả, mất đi một cái chân nhưng cầu vai anh lại thêm hai ngôi sao đấy thôi." "Anh nói linh tinh, em không quan tâm đến những điều đó..." "Vậy thì em quan tâm đến điều gì?" Anh cố nở một nụ cười nhẹ nhàng và nhìn vào tôi rất lâu. Trong mắt anh đột nhiên ầng ậng nước, anh phải cố gắng lắm mới không để nó rơi xuống... Đột nhiên anh đẩy tôi ra xa rồi quay người bước đi, "Lạc Tuyết, xin lỗi em, anh đã không thể thực hiện được lời hứa, không thể trở về nguyên vẹn..." Bóng anh run run, sau đó lại nói tiếp: "Nghê Lạc Trần là một người đàn ông tốt. Em phải biết trân trọng cuộc hôn nhân với anh ấy. Nếu như anh ấy không làm cho em hạnh phúc thì cho dù hai chân anh không còn nữa, anh cũng quyết cướp em đi từ tay anh ấy..." Âm thanh câu nói cuối cùng của Giang Triều đột nhiên cao hơn, giống như là anh cố tình nói cho người khác nghe thấy, sau đó anh lặng lẽ bước đi. Vì tự nhiên nghe thấy cái tên Nghê Lạc Trần nên tôi không đuổi theo anh nữa, nhưng bóng dáng liêu xiêu của anh cứ làm trái tim tôi nhức nhối. Tôi không ngờ khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc tràn đầy thì lại là những tháng ngày đau khổ nhất đối với anh. Nếu như khi đó tôi cũng đau khổ và khó khăn như anh, tôi nghĩ có lẽ bây giờ tôi sẽ bớt khổ sở hơn đôi chút. Tôi quỳ xuống đất, nghẹn ngào không thành tiếng. Có lẽ trên đời này có quá nhiều thứ xuất hiện ngay trước mắt mà ta không thể cảm nhận được. Hoặc giả như có cảm nhận được thì cũng có thể bị mất đi. Con người sinh ra rồi bị số phận nhào nặn, rốt cục cuộc đời rồi sẽ thế nào đây? Mãi đến khi mệt quá rồi tôi mới không khóc nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về hướng anh vừa đi khuất. Trước mắt tôi bị một đôi chân thẳng tắp, khỏe mạnh chắn ngang tầm nhìn. "Đứng lên nào, đội trưởng cần phải hết sức chú ý quân dung." Nụ cười của Nghê Lạc Trần thật ấm áp, anh đỡ tôi dậy và chỉnh lại mũ cho tôi. Tôi không biết anh xuất hiện từ khi nào, nhưng tôi nghĩ anh đã nhìn thấy và cũng nghe thấy hết cả rồi. Vậy tại sao anh lại vẫn có thể cười một cách bình tĩnh như vậy? Có thật là anh không quan tâm đến những điều đó không? "Anh đã nhìn thấy rồi phải không?" Tôi hơi ngạc nhiên khi mình có thể chất vấn anh như vậy. Anh không phủ nhận mà gật đầu. "Vậy tại sao anh vẫn có thể cười được? Xin anh hãy bớt giả dối đi một chút có được không? Em ghét cái bộ dạng giả vờ thanh cao của anh. Anh thực sự cho rằng mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh hay sao?" Tôi không hiểu tại sao mình lại nổi cáu với anh. Anh ấy có lỗi gì đâu? Nhưng tôi không thể kìm chế được bản thân mình. Anh nhìn tôi một lát rồi dửng dưng nói: "Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Đánh cho anh ấy một trận? Hay mắng cho anh ấy một trận? Hơn nữa hai người không phải vẫn chưa làm gì sao? Thanh mai trúc mã gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, ôm một cái cũng rất bình thường, huống hồ anh ấy lại là anh Giang Triều của em." Ba từ "anh Giang Triều" anh ấy thốt ra thật khó khăn. Im lặng một hồi lâu anh ấy mới nói tiếp: "Không phải là em đã từng nói, hôn nhân của người lính là thần thánh, người ngoài không bao giờ có thể phá hoại được sao? Do vậy sự việc vừa xong anh không quan tâm đâu. Chúng ta về nhà đi." Anh không nắm tay tôi, chỉ im lặng và chầm chậm đi phía trước. Tôi không động đậy, nhìn theo bóng anh đi, cười lạnh lùng và nói: "Hóa ra cái anh muốn chỉ là vỏ bọc của hôn nhân." "Vậy thì đã sao?" Anh đột nhiên quay người lại, ánh trăng mượt mà như nước in trên mặt anh, vẫn là thái độ lạnh lùng thường trực. Hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, sau đó anh mới ngẩng mặt lên nhìn vào màn đêm thăm thẳm rồi thở dài: "Em cho rằng anh còn có thể nắm được cái gì ngoài vỏ bọc của nó nữa? Anh và anh ấy ở trong trái tim em đã được lập trình sẵn rồi, một người nằm rạp xuống, thấp bé, một kẻ đứng sừng sững, to lớn. Tình cảm của anh đối với em giống như không khí ấy, cho dù nó bao quanh em dày đặc đến thế nào, em vẫn không hề cảm nhận được."