Tương Phùng

Chương 36 : C36

Hai người đang trên đường trở về."Lúc nãy anh sao vậy?" Vĩ Thanh nhìn hắn hỏi. "Sao? Là sao hả?" Tịch Vũ liếc nhìn cô một cái rồi hỏi lại. "Tại sao anh ngạc nhiên quá khi thấy Gian Tâm vậy? Hmm...!hình như là hơi sốc luôn thì phải?" "Không có gì, chỉ tại thấy hai người giống nhau quá thôi!" "Vậy à!" Vĩ Thanh biết thừa là Tịch Vũ đang cố che giấu điều gì đó, nếu chỉ vì hai người giống nhau thì làm gì phải sốc đến vậy chứ, hơn nữa hắn còn có thái độ như thể rất hận Gian Tâm. Còn Gian Tâm thì cũng rất lạ nữa, rốt cuộc hai người họ có gì mà lại như thế. Cô nhìn ra kính xe, vờ như không có gì nhưng thực sự đang nghi vấn trong đầu rất nhiều câu hỏi. Và cũng chả ai trả lời cho cô.. - Anh sang phòng mình ngủ đi! Em mệt rồi! Mặc cho Vĩ Thanh nài nỉ, kêu hắn nhưng hắn vẫn ôm cô không buông, hai tay khóa chặt lấy cơ thể của người phụ nữ này trên giường rồi hỏi: - Chỉ ôm thôi cũng không được sao? - Hôm nay em mệt! Sau này kết hôn xong thì anh muốn làm gì cũng được! Còn bây thì để em ngủ yên! Nghe vậy, hắn đành buông cô ra nhưng còn hôn lên mũi cô một cái nhẹ nhàng rồi nói tiếp: - Được rồi! Ngủ ngon! Thật ra mệt chỉ là cái cớ mà cô bịa ra mà thôi, tự dưng hôm nay cô lại muốn yên tĩnh. Cũng may là hắn tha cô rồi, cô đang chờ hắn bước ra khỏi phòng để mở điện thoại lên nhắn tin cho Gian Tâm, nhưng ai ngờ đâu Gian Tâm đã nhắn tin cho cô trước rồi nữa. "Vĩ Thanh! Khi nào thì cậu định kết hôn cùng chồng sắp cưới của cậu?" "Hai tháng nữa!" Thật ra lúc trước hắn muốn tổ chức lễ cưới sau khi cầu hôn một tuần cơ, nhưng mà cô không chịu tại vì cô chưa chuẩn bị tinh thần nên đã nài nỉ hắn kéo dài thời gian, rốt cuộc thành 2 tháng luôn. Hắn không muốn chậm trễ vậy đâu nhưng mà vì chiều cô nên hắn đành chịu vậy. "Mình chỉ còn hai tháng thôi sau?" Gian Tâm suy nghĩ. Sau đó lại nhắn tiếp cho Vĩ Thanh. "À! Ra vậy! Mà này, chuyện lúc nãy ở cửa hàng đừng nghĩ nhiều nhé! Mình lo cho cậu lắm" "Ừm! Cảm ơn cậu" Để chiếc điện thoại sang một bên, Gian Tâm thả lỏng người xuống giường, trong căn phòng tối u ám, những chuyện quá khứ lại tái hiện trong đầu cô. "Tịch Vũ...!không ngờ anh ta vẫn còn sống!" Gian Tâm nghĩ rồi lại chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Sáng hôm sau, trong lúc Tịch Vũ đang phê duyệt báo cáo, bỗng dưng có nhân viên gõ cửa xin vào, nói là có người muốn hẹn gặp Tịch Vũ. "Của ai?" Tịch Vũ cầm lá thư rồi dò xét hỏi, tuy nhiên vẫn chưa lấy ra đọc. "Thưa sếp, người đó muốn giấu tên ạ! Và còn dặn là không cho ai biết nội dung lá thư này ngoài sếp!" Nhân viên nói xong rồi đi ra ngoài theo lệnh của Tịch Vũ. Vĩ Thanh cũng đang có mặt ở đây, nhưng mà sao hắn không lấy ra đọc thử mà lại bỏ vào trong áo cất chứ. Có gì không muốn cô biết sao. Nhưng mà cô không hỏi để tránh bị nói là người nói nhiều và phiền phức. Cô chọn im lặng là để lắng nghe và tìm hiểu nhiều hơn chứ không phải là không quan tâm. Hôm đó, trên đường đưa cô về, lúc này trời cũng dần sập tối rồi, vừa lái xe hắn vừa nói với cô: - Lát anh có hẹn! Em về nhà trước rồi một lúc anh về sau! - Ừm...!Anh hẹn với ai vậy? - Tự dưng lại đi hẹn lúc tối thế này thì cô không thể không tò mò hẹn với ai được nên mới hỏi. - Thằng bạn thôi! Đi cùng không? - Ah...!Không cần đâu! Hắn ta biết rõ cô sẽ không đi phá đám người khác, huống hồ lại là hai người bạn thân còn là đàn ông. Vì vậy hỏi như thế có tác dụng còn lớn hơn cả lời nói dối, để cô không tò mò về việc hắn sắp làm gì. Hắn không muốn cô biết điều này. Tuy vậy hắn vẫn đang cảm thấy có lỗi bởi hắn đang nói dối cô ấy. "Bạn? Sao mình chưa từng nghe nhắc tới nhỉ?" Vĩ Thanh đã về đến nhà, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn, khó chịu này. Giống như cô đang nghi ngờ Tịch Vũ vậy, nhưng mà nghi ngờ điều gì đây? ... Tại nhà hàng Gia Nam, Gian Tâm đang ngồi chờ từ nãy đến giờ, thấy Tịch Vũ bước vào, cô lập tức vẫy tay gọi. - Tịch Vũ! Hắn ta bước vào bàn, khuôn mặt không thể hiện một chút sự vui vẻ để hợp không khí ở đây chút nào. Hắn nói: - Cô muốn nói gì? - Anh còn giận em đúng không? - Giận? Vì sao phải giận chứ? - Thì chuyện hai năm trước, em xin lỗi vì đã đùa giỡn với anh, còn sai người bỏ thuốc định cho anh... - Vậy hóa ra cô làm đấy à? Hừm! Chưa đánh đã khai! - Ý anh là sao? - Tôi không hề biết người chủ mưu đằng sau là ai, nhưng giờ cũng nhờ cô tự nói đấy! Không cần phải tìm nữa! "Chết thật, mình tưởng hắn biết chứ, giờ thì hay rồi, tự đưa mình vào tròng rồi, chẳng khác nào hôm nay mình đi thú tội!" Gian Tâm bực tức nghĩ thầm trong lòng. Nhưng rồi sau đó cũng lấy bình tĩnh lại, tỏ ra đáng thương, hỏi Tịch Vũ : - Tịch Vũ? - Nói? - Anh...còn yêu em đúng không?