Tuổi Học Trò - Những Năm Tháng Thật Đẹp
Chương 33 : Sắp Đến Năm Mới ?
Công nhận lâu nay chôn vùi trong những suy nghĩ tình cảm giữa Hằng và Tiên làm em méo có được giấc ngủ nào ra hồn bây giờ giải quyết xong hết rồi ngủ nó ngon gì đâu. Sáng hôm sau dậy thì có cục gì mềm vại luôn, mềm hơn cái gối ôm nữa ấy, lại còn có mùi thơm, kiểu này không cần mở mắt là biết nhỏ Tiên đang nằm cạnh rồi :
_Ơ này, sao tót qua phòng anh ngủ thế.
_........_Vẫn còn ngái ngủ
Em cũng để im cho nhỏ ngủ luôn, nằm ngắm nhỏ, quả thật lúc ngủ thì mới là lúc người con gái đẹp nhất, nhỏ Tiên cũng vậy, lúc đó chỉ biết ngắm mà thôi, còn từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc đó ? vui ? hạnh phúc ?...... cũng chả đúng. Được một lúc thì nhỏ cũng dậy :
_Oáp....hihi, chào buổi sáng.
_Sao tự nhiên sang phòng anh ngủ thế, không sợ hả, hề hề.
_Xí, nhớ nên mới sang, bỏ cái điệu cười dê cụ đó đi.
_Được rồi, anh có hẹn lũ lớp đi ăn sáng, đi cùng anh luôn.
_Em về phòng nha, hihi.
Vừa vscn xong thì điện thoại réo, là Nghĩa :
_Alô bố nghe.
_Ờ, con đây bố, cái đm bố nhé, bố trễ 15p rồi đấy bố.
_Hề hề, đợi bố 10 nữa đi nghe con trai.
Thây đồ rồi xuống nhà đợi, thật ra cũng không lâu mấy, cỡ tầm 5p thì nhỏ Tiên cũng xuống, nhỏ mắc áo raglan dài tay màu hồng, quần jean dài quá gối một chút thêm đôi Adidas Piona Pink, đơn giãn nhưng vẫn đáng yêu :
_Em mới mua đôi giày cho anh này, mang thử vào đi.
_Uầy, em mua hồi nào thế, anh là khoái giày lắm đó.
_Hihi, được thế là nhanh, thì chỉ muốn tặng anh cái gì đó thôi.
_Haha, cái gì đó hơi bị to à.
Té ra nhỏ mua đôi superstar mà màu đen :
_Èo, đôi này anh cũng có mà màu trắng.
_Hihi, thì giờ em tặng anh màu đen, em thích màu đen với lại em cũng có một đôi giống như thế này.
_Ơ, thế sao không lấy ra mang luôn.
_Anh ngốc lắm, thôi đi nào, hihi.
Ban đầu cũng định lên Phượng Hoàng rồi cơ mà mình đang trễ, thế nên xách chiếc HKbike ra đèo nhỏ đi cho nhanh và tất nhiên đi đạp điện thì sao mà cảm xúc bằng con Phượng Hoàng thần thánh đó được, điện cho Nghĩa :
_Alô, chúng mày đang ở đâu đó.
_Đcm, bệnh viện phụ nữ, ra nhanh cho tao, thằng Phương nó đi mua neptune ày rồi đấy.
_Đìu, làm gì căng, à thấy rồi.
Bọn nó đứng trước bệnh viện phụ nữ, vừa mới đến là nghe bọn nó hú hét đủ thứ :
_Đù, nhỏ nào xinh dữ mày_Hoàng
_Thăng lăng nhăng ghê chúng mày ơi. hahaha_Nghĩa
Mã cha chúng nó, biết tổng hết rồi còn nói cái giọng troll troll, duy chỉ có lũ còn lại là không biết nhỏ Tiên là ai :
_Ừm, giới thiệu với chúng mày đây là Tiên, nghỉ hết tuần là chuyển qua lớp mình học đấy, coi như giới thiệu bạn mới luôn.
Thế là lũ con gái kéo Tiên sang một bên, còn lũ chiến hữu thì kéo em sang một bên :
_Bộ mày không sợ nhỏ Hằng hả ?_Phương
_Chuyện Hằng tao giải quyết xong rồi, chỉ là em gái thôi.
_Á đù, kiểu ni thì cái đám mê em Hằng tổ chức Party quẩy xuyên đêm rồi, haha_Nghĩa
_Cơ mà mày quen nhỏ Tiên luôn rồi hả ?_Hoàng
_Ừm, nhỏ dọn qua ở chung với tao luôn rồi.
_CÁI GÌ_cả 4 thằng cùng đồng thanh, chả biết từ lúc nào thằng Huy nó ló cái mặt vào.
_Số thằng này sướng thế, ở chung với bao nhiêu em xinh đáo để_Huy
_Thôi mày câm mà về với em Thùy của mày đi, đầu óc tao nó méo có dê cụ như chúng mày đâu.
_Ê, đứng ẳng chúng mày éo mệt hả, đi ăn sáng, luyên thuyên vãi đái_Nghĩa
Rồi cả lũ kéo qua quán bánh mì ốp-la bên cạnh ăn, cũng hên là lúc này trễ rồi tầm 9h30 nên khách ăn cũng ít mà có chỗ đủ ngồi cho cái lũ đồng dâm này, đang ăn thì bỗng nhỏ Tiên nắm chặt tay em :
_Ơ, em bị sao thế, bộ bắt anh mớm cho ăn nữa hả ?
_......_Nhỏ không nói gì mà đưa ánh mắt về phía trước.
Đằng trước em là một cặp nam nữ, hình như bằng tuổi thì phải, thằng kia thì nhìn cũng được trai, da bánh mật, nói chung là men lỳ, có điều mặt hơi cứng, kiểu như không cảm xúc ấy, còn nhỏ kia thì nhìn quen vãi luôn, cái giọng như đàn ông này hình như nghe ở đâu rồi....À, con nhỏ xô Tiên hôm siêu thị, con này đang ra sức....mớm cho thằng kia ăn nhưng như em đã nói mặt nó méo có cảm xúc, mắt thì cứ liếc liếc bỗng nó mở to mắt nhìn về phía của Tiên. Lúc này em cũng sực nhớ ra chuyện Tiên kể lúc trước gì mà hôn ước, đại gia.....bla bla cái kiểu, bố cái lũ lạc hậu. Em nắm lấy tay nhỏ, cầm khăn ăn lên lau miệng cho nhỏ, hình như nhỏ có vẻ bất ngờ, nhưng em chỉ cười rồi, đưa nhỏ ổ bánh mì, nhỏ bật cười :
_Hihi, tên ngốc này.
_Ngốc gì chứ, ăn không lo ăn cứ lo nhìn người ta là sao, bộ muốn anh mớm cho ăn hả, haha.
_Ừm, anh còn nhơ chuyện lúc trước em kể chứ.
_Anh nhớ và anh hiểu, là thằng đó chứ gì, nhỏ đó thì anh thấy một lần trong siêu thị rồi.
_Bạn đó tên Quân còn bạn nữ đó thì tên Hảo.
_Em nói tên cho anh làm gì, anh chả quan tâm, em không liên quan, anh không liên quan thì có việc gì mình phải bận tâm, nên nhớ anh vẫn luôn ở đây, ngố à_Nói xong em bỏ vào môi nhỏ mẫu bánh mì.
Nhỏ cười và nhai nó, hình như cái lũ lớp em cũng biết ý tứ riêng tư một chút nên không chọc hay hô hào các thứ mà chỉ cắm cuối ăn, à mà ý tứ cái vẹo gì, chúng nó đói đến mức méo để ý xung quanh thì có, cơ mà thằng đó cứ nhìn Tiên với cặp mắt đéo cảm xúc đó, em nghĩ nên lượn ra khỏi đây :
_Chúng mày ăn xong thì alô cho tao đi tăng hai, tao với Tiên đi đây một lúc.
_Ờm, phắn đi_Nghĩa.
Chờ có thế em nắm tay nhỏ đi luôn, thằng kia chực đứng dậy thì bị con nhỏ giọng đàn ông kia chặn lại, hô hô, thế càng tốt, ít ra nhỏ đó không vô dụng như mình nghỉ :)). Đưa nhỏ đến quán kem gần trường Phan Châu Trinh, đang ăn thì nhỏ bảo :
_Sau này anh sẽ thi trường này với em chứ ?
_Sao cả em với Hằng đều muốn thi vào đây thế.
_Ngốc, trường này là tốt nhất rồi chỉ thua mỗi trường chuyên thôi.
_Ừm, tất nhiên là anh sẽ thi cùng em.
Ăn xong thì cũng quay lại bệnh viện phụ nữ, trên đường đi nhỏ hỏi :
_Ành này, trông em như thế nào ?
_Ờ thì, da đen, mắt bé, môi cong, mũi hếch_Trêu nhỏ tí
_Èo, em xấu vậy sao.
_Haha anh đùa thôi, cái mặt trong ghét thế, anh nói thật nè, má phúng phính, da trắng hồng, mắt to tròn tròn, môi trái tim, mặt cũng chả có mún đâu, haha.
_Đáng ghét, dám lừa người ta.
Nhỏ nhéo phát thốn luôn, xém tí nữa là buôn tay lái. Đến nơi thì cả lủ rủ đi xem phim ma, em cũng đồng ý. Vào đến rạp cứ tưởng nhỏ Tiên hú hét ôm ấp em các kiểu nhưng mà méo phải, xem phim mà mặt nhỏ tỉnh bơ đôi lúc còn lè lưỡi nữa :
_Này, em cứng thế, xem không sợ hả ?
_Phim ma lúc nhỏ em xem nhiều lắm, có sao đâu, hay mà.
Em cũng nồi da gà mà nghe nhỏ phán câu xanh rớn, xem xong thì cũng 12h tạm biệt cả lũ, lúc đó cũng tính đi về rồi nhưng nhỏ Tiên đòi đi biển nên em cũng chiều, biển Đà Nẵng đúng là đẹp thật nhưng em cũng ngắm nhiều rồi, riết cũng thành cái đũng nước to bự chứa cả tấn muối trong đấy. Cầm trên tay là hai ly trà sửa cả hai cùng dạo bước trên cát :
_Từ lúc quen anh, em đã đêm thời gian bằng từng phút từng giây mà không phải là ngày nữa, bây giờ em sợ phải quay lại những ngày tháng đơn côi trong cô nhi viện lắm, chỉ muốn mãi như thế này.
_Haha, thế từ lúc quen anh đến bây giờ là bao nhiêu phút với giây rồi nhỉ, em có đếm không ?
_Aaaaa, đáng ghét, đứng lại thằng kia.
Cả hai đùa giỡn đến mệt nhoài, người ướt đẫm mồ hôi và nước biển nằm lăn lóc trên cát, nắm tay nhau em quay sang phía nhỏ cười. Em chồm dậy và đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, đúng là hôn đúng thời điểm cảm giác khác thật, yêu nhau phải biết trân trọng nụ hôn mình nên trao cho người đó vào lúc nào, nếu cứ tùy tiện thì sẽ dẫn đến hiểu lầm của một tình yêu không nghiêm túc. Bây giờ em thấy gặp nhau phát là hôn hít sờ mó đủ các thứ rồi còn chịch xã giao nữa, mấy cái đó mà yêu méo gì. Nằm được một lúc cả hai đưa cũng về, cứ để người ướt vậy mà về. Tắm rứa xong thì em cũng ngủ thiếp đi chuẩn bị àn đếm ngược tối nay.
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
54 chương
10 chương
11 chương
10 chương