Tuổi Học Trò - Những Năm Tháng Thật Đẹp

Chương 32 : Sống Chung Một Nhà

Máy mình chả biết bị sao nhưng mình vào trang chủ của f17 với đọc các truyện khác thì bị lỗi , cũng may vào update vẫn được nhưng bị mất chap 32 nên giờ phải post lại cho các thím. Bảo trực nhật thì chả đúng, chúng nó cứ hất chổi qua hất chổi lại có mà làm bẩn thêm, em thì chán với cái lũ này rồi nên lượn xuống căn tin luôn. Kiếm cái bàn ngồi xuống và kêu chai revive uống cho đã khát, bỗng em thấy nhỏ Hằng cùng đám bạn đang mua đồ ăn, có vẻ nhỏ nhìn thấy em, nhỏ chỉ đưa tay lên chào và cười mỉm với em. Ngồi được một lúc thì em lên lớp luôn, mắc công đi lâu bọn nó biết mình chuồn thì khổ, về thì thấy chúng nó xách cặp lên chuẩn bị về hết rồi, đấy, tốt lành gì mà ở lại trực : _Này, nãy giờ mày phắn đi đâu thế ?_Phương _Ờ, đi giải quyết thôi. _Net không, mới có 9h_Hoàng _Thôi hôm nay tao mệt lắm bọn mày đi đi. Em kiếu chúng nó về luôn, thực sự là chả có hứng chơi vào lúc này, buổi sáng Đà Nẵng khá nhộn nhịp, dạo bước trên con đường tấp nập, mắt em dừng lại khi thấy Hằng đang ngồi ở một quán kem, đôi mắt thẫn thờ, đằng trước là ly kem nhưng nhỏ không ăn. Em gửi xe rồi bước vào quán ngồi cạnh nhỏ, nhỏ cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy em ở đây : _Em làm gì mà ngồi một mình thế, kem tan hết rồi kia kìa ? _Em đang suy nghĩ về tình cảm của mình, tối hôm qua em đã nói chuyện với Tiên. _Vậy em tính làm thế nào ? _Em...em cũng chưa biết, từng cử chỉ hành động và ánh mắt của anh khi ở bên Tiên rất khác, lúc đó em như cảm nhận được tình yêu của anh dành cho ai vậy, chỉ tiếc nó không thuộc về em. Tiên nói em còn quá ngây thơ trong tình yêu, cách làm của em có thể khiến anh và Tiên cảm thấy tổn thương nhiều hơn....phải chăng em đã sai....em...xin lỗi....hic_Rồi nhỏ bật khóc Trong vô thức em ôm người con gái đáng thương này vào lòng, từ lúc nào cô ấy đã biết hi sinh nhưng đây là cơ hội để em nói ra mà không cần phải đợi đến tết tây hay bất cứ cái dịp vớ vẩn nào cả : _Em nín đi.....phải, anh yêu Tiên, anh xem em như là một người em gái, một người đã gắn bó trong suốt tuổi thơ của anh, anh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh em, nên không có việc gì phải khóc cả. _Có lẻ chì cần nhìn anh hạnh phúc cũng đủ với em rồi nhưng em không chắc con tim này sẽ yêu được thêm một ai nữa. Lau nước mắt cho nhỏ rồi em đèo nhỏ về, vậy là xong, chuyện của Hằng cũng đã được giải quyết và em có được một người em gái tuyệt vời, đưa nhỏ qua trường THPT Phan Châu Trinh thì nhỏ lên tiếng : _Sau này em sẽ thì vào đây, anh cũng vậy chứ ? _Haha, cô em của mình thì trường nào thì mình phải thi trường đó rồi nếu không lại tru tréo cả ngày. Nhỏ nhéo em phát thốn vãi ra, chào tạm biệt nhỏ em cũng đạp xe về, mở tủ lạnh thì chả có cái gì cả, sao dạo này trời lạnh vãi ra, mở dự báo thời tiết thì bảo lạnh 21 độ và sẽ kéo dài, kiểu này chắc phải đi siêu thị một chuyến rồi chứ đồ ăn thì hết, áo quần mặc vào mùa lạnh thì chả có, em điện nhỏ Tiên : _Alô, em đang làm gì vậy ? _Ừm, em đang ở trong thư viện, bộ nhớ em hả ? _Ừ nhớ lắm, sang nhà anh đi. _Hihi, đợi em 30p. Tận 30p cơ à, thôi xách PS3 ra chơi Naruto một tí vậy, chơi đang hăng thì có tiếng chuông bước xuống thì là nhỏ Tiên trên chiếc HKbike nhưng đằng sau còn có 2 3 chiếc Mercedes nữa, bước ra là một người đàn ông trong rất lịch lãm với bộ vest, gương mặt phúc hậu, đặc biệt là có đôi mắt rất giống Tiên, bên cạnh ông cũng có vài người mặt áo đen trên tay họ toàn là vali đỏ, cam, hồng...: _Ừm, anh nè,đây là.....bố của em_Nói với giọng miễn cưỡng Em cuối đầu lịch sự chào bác, rồi mời mọi người vào nhà, cũng may sân nhà đủ rộng cho 3 chiếc Mer, vừa mới bước vào nhà thì bố của Tiên lên tiếng : _Bác có thể nói chuyện riêng với cháu được không. _Dạ được ạ. Đưa bác vào phòng làm việc của ba em, phòng làm việc chỉ toàn sách...và sách : _Bác rất cảm ơn cháu trong thời gian qua đã giúp đỡ Tiên, thật sự từ lúc ly hôn và đùn đẩy trách nhiệm nuôi nó bác đã thấy rất có lỗi, có lẻ nó đã chịu quá nhiều tồn thương, đã rất lâu bác mới thấy nó cười trờ lại và nói chuyện với bác, thật sự rất cảm ơn cháu. _Dạ....... _Bác vào vấn đề chính luôn, bác và ba cháu có quen nhau trong một lần làm ăn nên đã bàn với ba cháu trước rồi, nhà cũ khi xưa của bác phải đập để làm chi nhánh công ty, cô nhi viện thì quá thiếu thốn cơ sở vậy chất để Tiên ở lâu dài, vì thế bác muốn thuê nhà của cháu để cho Tiên ở, tất nhiên hàng tháng bác sẽ gửi tiền nhà cho cháu, bác cũng chuyển trường cho Tiên học chung với cháu luôn rồi, bác cũng biết chỉ có cháu mới có thể làm Tiên tươi cười trở lại mà thôi, giúp bác một lần, bác không muốn nhìn nó bị tổn thương thêm một lần nữa. _Vâng ạ, cháu đã hiểu rồi nhưng còn về việc tiền nhà thì....... _Cháu phải nhận, xem như là tấm lòng của bác, bây giờ bác có điện thoại nên phải đi rồi, tạm biệt cháu. Tiễn bác ra khỏi cổng em vẫn còn sốc, vậy là em sẽ sống chung một nhà với Tiên sao : _Này, anh làm gì đứng như tượng thế kia. _À,ừm, chỉ là anh hơi sốc mà thôi. _Hihi tên ngốc này, đi siêu thị đi anh, tủ lạnh trống không kia kìa. _Ừ, anh cũng tính rủ em đi siêu thị đây. Lên phòng mặc cái hoddie rồi xỏ superstar đi xuống, dắt chiếc Phượng Hoàng ra đèo nhỏ sau lưng, đúng là cảm giác khác hoàn toàn so với Hằng, cảm giác thật khó tả, chỉ muốn nó kéo dài. Gửi xe xong thì cũng vào siêu thị mua đồ, chủ yếu là mua lương thực, thực phẩm để dành thêm cho các ngày tết nữa và chủ yếu là TIên mua hộ em, đi trong siêu thị mà ai cũng nhìn em với nhỏ Tiên, cũng ngại nhưng lúc sau cũng quen, chuẩn bị đi tính tiền thì em mới sực nhớ là mình cần mua áo chống lạnh, thế là lên tầng 3 mua áo, cứ tưởng đơn giản ai ngờ vào thử hết bộ này đến bộ khác nhỏ Tiên mới chịu 4 cái. Xách nguyên đống đồ đến quầy tính tiền mà ai cũng ngước mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên, bỗng nhỏ Tiên nói : _Anh đứng nghiêm như lúc chào cờ đi. _Ơ, để làm gì ?_Nói thế chứ em cũng làm _Hihi, nhắm mắt lại. Và chụt, nhỏ hôn lên môi em còn nghe cái "tách" nữa, sao đi với ai em cũng bị chụp lén vậy chời. cũng may lúc đó người ta bận tính tiền, chứ không thì ngại chết. Mua xong thì em đạp về một mình, tại đồ nhiều quá nên nhỏ Tiên phải đi taxi về. Về nhà thì cũng bầy đồ ra mà nấu, trong lúc nấu còn đùa giỡn nữa kia : _Này, để im cho anh thái hành xem nào. _Không để em thái, anh sang chiên đi, dầu bắn em đau lắm. Thế là em cũng lật đật sang chiên cá, dầu nó bắn lên thốn bỏ xứ : _Hihi, cảm ơn, để em đền cho này Nhỏ vòng tay qua trao nụ hôn tuyệt vời đó cho em, bàn tay em đang cầm đôi đũa cũng cứng đờ ra làm đôi đũa rơi xuống đất, nụ hôn đó thật ngọt ngào, dư vị của tình yêu vẫn còn sót lại trên môi em : _Hihi, lo chiên tiếp đi ông tướng, được như thế là nhanh. Chuẩn bị đầy đủ thì cũng ngồi vào bàn ăn, ăn xong nhỏ bắt em lên mở vali sắp xếp đồ phụ, đúng là con gái, đồ gì nhiều thế không biết : _Anh này, cái ảnh em chụp trong siêu thị ấy, anh post lên bằng facebook của anh đi. _Ơ, thôi, anh thấy cứ ngượng ngượng sao ấy _Đi mà, năn nỉ luôn_Lại làm cái vẻ mặt đó. _Thôi được rồi, để anh mang lap sang. _À, nhớ để rela với em luôn nha, để người ta khỏi hiểm lầm, hihi. Và thế là em post cái tấm anh nhỏ nhổm chân lên hôm trộn em còn mắt em thì nhắm tịt như thằng đần, bị nhỏ bắt ghi cap là" Thế này lần sau chắc phải bế em lên rồi ngốc à" sến hết biết. Sắp xếp xong thì mở LOL lên chơi : _Này, dual rank với em không ? em gánh cho. _Gì, em cũng chơi nữa á, tưởng mấy đứa trường chuyên chỉ biết học và sách thôi chứ. _Xí, em chơi khi vừa mới ra ở bên NA luôn ấy, giờ cũng được 1 năm rồi. Đệt, thế nhỏ chơi trước em luôn, thế là em với nhỏ cũng dual rank, em đi rừng cầm Lee Sin, nhỏ đi top cầm Olaf : _Ăn xong Blue lên top của em đi, em đẩy cao thế này Kha zix thế nào cũng ra gank, anh cứ núp khi nào em hô thì ra phản gank nhé. Địt, phán như thánh luôn, vừa mới lên thì thấy Kha Zix, thế là em được Double Kill, sao mấy đứa con gái nó đánh LOL hay thế nhỉ. Chơi đến 11h thì em buồn ngủ quá : _Oáp, anh buồn ngủ quá, anh về phòng đây. _Ừm, hihi_Nhỏ nhổm chân hôn lên má em_Anh, ngủ ngon. _Em cũng thế nhé. Về phòng với cảm giác lân lân và hạnh phúc, em chìm vào giấc ngủ chuẩn bị ột tuần ăn chơi xả lán. P/S: Máy em bị lỗi rồi các thím à, vào trang chủ f17 thì nó hiện cái giòng chữ "Whoops! There was an error" chả vào đọc truyện được, hên là cái phần update nó méo bị chứ không thì chả biết phải post thế nào. Nhiều bạn cũng bảo mình là đăng truyện bên vozforums nhưng mình không có nick, nên bạn nào có nick thì rảnh rỗi dùng nick đó Post truyện của mình lên hộ, mình cũng cảm ơn nhiều chỉ cần để tên tác giả là Kai Lai Rai là được rồi.