Anh ta ngồi đó uống rượu, tôi cũng lặng im đứng sau rèm cửa nhìn rất lâu, rất lâu, nhìn đến tận khi Huy uống xong chai rượu đó, anh ta giơ lên lắc lắc chiếc chai rỗng trong tay, thấy không còn rượu nữa thì lại thất vọng đặt xuống, sau đó thở hắt ra một tiếng rồi trèo xuống ban công. Tôi cứ nghĩ Huy sẽ đi thẳng vào trong phòng, nhưng khi chân vừa chạm đất, anh ta bỗng dưng liếc sang cửa sổ bên này một cái. Mặc dù trong phòng tôi không bật điện, kính cửa sổ lại không thể nhìn từ bên ngoài vào được, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn giật mình vì ánh mắt này, vội vàng lùi về sau mấy bước để né tránh. Mãi sau, khi tôi thò đầu ra một lần nữa thì Huy đã vào phòng rồi, ban công bên cạnh trống không, chỉ còn mấy cơn gió cuối đông thổi vào tán cây ngọc lan, phát ra mấy tiếng xào xạc khe khẽ. Tôi thở dài một tiếng rồi quay lại giường ngủ, thao thức đến gần 4 giờ sáng mới có thể chợp mắt được một lúc. Vốn dĩ ngày hôm sau là ca nghỉ của tôi nên tôi định ngủ muộn một chút mới dậy, ai ngờ mới bảy giờ thằng nhóc Đạt đã báo lịch đi thực tập. Từ khi Tuấn tỉnh lại, tôi cũng quên béng mất việc thực tập này nên ngẩn ra mấy giây mới bảo: - Ơ chị cũng quên đấy. Hôm nào bắt đầu thế? - Thứ 5 tuần này. Dạo này đầu óc bà để đi đâu thế, được nghỉ nhiều quá nên bắt đầu lú rồi à? - Ừ, tại tự nhiên được nghỉ tận 10 ngày nên quên mất là mình vẫn còn sinh viên. Haha. Chị già rồi chứ có như trẻ trung, đầu óc minh mẫn như mày đâu. - Xùy, đầu óc em phải bái chị làm sư phụ mới đúng. Mà hôm sau đi thì chị nhớ gọi bọn em với nhé, cả lũ đi cùng cho đỡ ngại. - Ừ, chị biết rồi. đã chuẩn bị quần áo đi thực tập chưa? Chiều nay mấy đứa em định đi mua này. Đi thực tập ở tập đoàn lớn cũng phải ra dáng tý chứ, đúng không? Nghe Đạt nói thế, tôi mới nhớ ra đống quần áo của mình toàn đồ cũ, từ khi đến đây cũng chẳng mua thêm được bộ nào tử tế, giờ sắp đi thực tập, cũng không thể ăn mặc tuềnh toàng được. Tôi nói: - Ừ, thế mấy đứa đi mua đi, vài hôm nữa chị mua. Chắc cũng phải mua vài bộ mới để đi thực tập. - Hay chị đi cùng bọn em luôn cho vui? - Thôi, quần áo của mấy đứa toàn đồ nam, chị có mặc được đâu. Thứ 5 đi thực tập thì gọi chị nhé, cả mấy đứa đi cùng cho đỡ bỡ ngỡ. - Vâng. Cúp máy xong, tôi lại lục đục kiểm tra tiền trong tài khoản. Số tiền Huy cho tôi ăn học, đến giờ tôi vẫn chưa tiêu thêm một xu nào, lâu nay tiền sinh hoạt tôi đều trích ra từ tiền lương đi làm ở siêu thị. Tổng đi tổng lại thì khoản nợ 100 triệu mà tôi lấy cho em trai vay cũng chỉ mới gom lại được có mười mấy triệu, vẫn thiếu hơn 80 triệu nữa, nghĩ mình vẫn còn nợ người ta nên tôi suy đi tính lại mãi cũng chỉ dám tiêu hơn một triệu vào việc mua quần áo thôi. Tôi mua tạm vài bộ để đi làm, sẵn tiện mua cho Bí Ngô một chiếc váy thật xinh để chuẩn bị cho sinh nhật của con bé. Mọi năm sinh nhật thường chỉ có tôi, mẹ và Bí Ngô thổi nến bánh sinh nhật với nhau, năm nay khác rồi, chắc con bé sẽ có nhiều quà hơn, nhưng tôi vẫn muốn mua một món quà nho nhỏ cho con. Sau hôm ấy vài ngày, tôi thực bắt đầu đi thực tập ở công ty Lạc Thành, công ty của Huy rất lớn, tôi lại được sắp xếp làm việc ở bộ phận kinh doanh, cách xa tầng của lãnh đạo tận 4 tầng nên chẳng bao giờ gặp anh ta cả. Làm việc ở đây mới biết là môi trường năng động khác xa hẳn với môi trường công sở khác, từ trưởng phòng đến nhân viên, ai cũng đặt mục tiêu làm việc lên hàng đầu, việc buôn chuyện và soi mói người khác rất ít. Tôi mới đi làm lần đầu, kinh nghiệm còn ít ỏi nên phải rất nỗ lực mới theo kịp mọi người. Có vài lần, luật sư Vinh xuống tận tầng tôi làm để tìm tôi, anh ta cười tươi rói đưa cho tôi một cốc café vẫn còn âm ấm, cười bảo: - Làm việc thế nào? Quen chưa em? - Tạm tạm rồi anh ạ. Nhưng vẫn còn phải học hỏi nhiều. Mọi người ở đây ai cũng giỏi, em chạy không theo kịp. - Chuyện, toàn nhân tài do sếp đích thân tuyển mà. Anh cả nhà em cũng ít có ác lắm, yêu cầu rất cao. Em được xếp vào phòng này là ngon nghẻ nhất ở đây rồi đấy, vừa tích lũy được kinh nghiệm, vừa có cơ hội va vấp với các loại việc đúng với chuyên ngành em học. Tôi nghĩ mình được vào phòng này là do bộ phận nhân sự xếp, Huy trăm công nghìn việc như vậy chắc chẳng bao giờ thèm ngó đến nhân viên thực tập như bọn tôi, thế nên không hỏi sâu thêm, chỉ cười: - Vâng, em cũng thấy thế. Mà anh làm việc ở tầng nào? - Anh làm ở tầng 20, cùng tầng với sếp Huy. Hay là hôm nào em lên thăm anh cả nhà em đi. - Thôi, anh đừng nói ra với ai chuyện em quen anh ấy nhé. Việc em ở nhà anh ấy không được nói ra ngoài ấy. - Ôi dào, em có ông Huy bảo kê thì sợ gì. Ông ấy bình thường cộc cằn thế thôi, nhưng chắc là người bảo vệ mẹ con em tốt nhất ở nhà đấy. - Vâng. - Mà dạo này Tuấn thế nào rồi em? Nghe nói tỉnh rồi hả? - Vâng, tỉnh rồi anh ạ. Cứ cách ngày em với Bí Ngô lại đến đó, thấy tình hình ổn hơn rồi. Hôm qua lúc y tá đẩy xe lăn đưa anh ấy đi dạo dưới sân, vừa thấy Bí Ngô đến anh ấy đã ú ớ, như kiểu mừng vì có con đến ấy. - Thế là hồi phục nhanh đấy. Mong sao cho nhanh khỏe lại còn về với hai mẹ con chứ, lâu nay anh thấy hai mẹ con vất vả quá thôi. Tôi gượng cười, tất nhiên trong lòng chưa bao giờ có ý định lấy Tuấn nên chỉ đáp: - Vâng. Em cũng mong hồi phục nhanh. - Ừ, thôi em vào làm việc tiếp đi. Giờ anh với anh Hải đi ký hợp đồng đây. Giờ này anh Huy đang nghiên cứu sản phẩm mới, không đi được. - Vâng, anh đi đi. Chúc ký hợp đồng thành công nhé. - Đi với anh Huy thì 99,9% thành công, còn đi với ông Hải thì không chắc. Luật sư Vinh nói một câu nửa đùa nửa thật như vậy, sau đó cười cười vẫy tay chào tôi xong mới đi. Hôm ấy, tôi cứ tưởng Huy không đi ký hợp đồng nên anh ta về sớm, nhưng mãi đến hơn 11 giờ đêm mới thấy xe anh ta vào đến nhà. Khi ấy, một cơn gió làm bay chiếc khăn của tôi qua ban công rồi rơi xuống vườn bên dưới, tôi loay hoay nhặt xong, vừa định vào trong nhà thì bỗng dưng lại nghe tiếng người nói chuyện ngay ở ngoài cửa: - Anh, anh định lấy con bé kia thật à? - Tôi lấy ai thì liên quan gì đến cô? - Anh suy nghĩ lại được không? Hoàng Phát không thể so với nhà em được. Những thứ nó có thể giúp anh, em cũng có thể làm được, thậm chí còn làm được hơn thế. Anh cần gì muốn gì em đều có thể cho anh, Huy, đừng lấy người khác được không? Cứ nghĩ đến việc anh lấy người khác là em không chịu nổi. Từ hôm bố nói sắp xếp cho anh với con bé đó, không đêm nào em ngủ yên. Anh suy nghĩ lại được không? - Cô không có liêm sỉ à? - Liêm sỉ? Phương đột nhiên bật cười, cô ta hôm nay ăn mặc lịch sự hơn hôm trước, nhưng nhờ có ánh đèn vườn hắt ánh sáng vào, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Phương có chút tiều tụy. Dường như lời cô ta nói "không đêm nào em ngủ yên" là thật. Phương nói: - Liêm sỉ? Từ khi yêu anh em đã không còn liêm sỉ nữa rồi. Em biết rõ ràng không nên yêu anh và không được yêu anh nhưng em vẫn yêu. Em chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ để được bên anh, liêm sỉ có là gì? - Tôi không yêu cô. Đừng làm phiền đến tôi nữa. Còn muốn được gặp con thì sống cho đàng hoàng đi. Nói rồi, Huy cũng lười phí lời thêm với cô ta nên quay người đi thẳng vào trong, nhưng lúc anh ta mới đi được vài bước, Phương đã vội vàng lao lại, vòng tay ôm cứng lấy thắt lưng anh ta từ phía sau: - Mình bỏ trốn đi anh, đi đâu đó được không anh. Huy, em yêu anh, em không thể mất anh được. Dường như cô ta vừa khóc vừa nói nên giọng lạc hẳn đi. Tôi đứng nép phía sau bụi cây, lại chỉ thấy mỗi bóng lưng của hai người họ nên không thể nhìn rõ sắc mặt Huy khi đó, nhưng vẫn có thể nghe anh ta chửi thề một tiếng: - Mẹ kiếp! Nói rồi, Huy lập tức kéo tay Phương ra khỏi người mình, dùng lực lớn đến nỗi cô ta loạng choạng suýt ngã xuống mấy bậc tam cấp phía sau. Hai mắt Huy đỏ ngầu, dường như phải kiềm chế tới mức cực hạn: - Cút xa bao nhiêu được thì cút ngay. - Em không cút, anh có giỏi thì làm ầm lên đi, làm ầm lên cho cả nhà này biết là em yêu anh. Thích thì cho tan nát hết đi. Sống bên một người mà yêu một người thế này đau khổ lắm anh biết không hả? Cô ta lúc ấy cũng dường như mất sạch lý trí, vừa gào lên vừa khóc: - Em thà li dị với em trai anh, thà bị đuổi ra khỏi nhà này còn hơn sống như thế. Anh, em có thể cho anh được nhiều thứ, gia đình em cũng có kém gì nhà con bé được bố sắp xếp cho anh đâu? Tại sao anh không lựa chọn em? - Biết tại sao không? Anh ta vẫn nhẫn nhịn không nói to, nhưng giọng nói thì lạnh đến mức người khác phải nổi da gà: - Vì dù cô có không phải là vợ của em trai tôi, tôi vẫn không bao giờ thèm nhìn đến cô. Tốt nhất yên phận làm vợ em trai tôi, làm mẹ của Jin Jin cho đàng hoàng. Nếu cô còn dám thế này một lần nữa, tôi đảm bảo tôi sẽ làm cho cả cái công ty An Nam nhà cô tán gia bại sản. Ngữ khí của anh ta lạnh lùng và dứt khoát đến nỗi ngay cả tôi đứng cách xa đó mấy mét cũng cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo lan tràn. Phương thì khỏi phải nói, cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn Huy, nhìn một cách không sao tin được, nhưng có lẽ vì biết anh cả là người nói được làm được nên cuối cùng cô ta đành chấp nhận im lặng đứng đó, không dám làm loạn nữa. Mà lúc này người đàn ông kia cũng không muốn phí thời gian cho cô ta nữa xoay lưng đi thẳng, Phương đứng đần mặt ở đó một lúc, lát sau biết mình không còn chút hy vọng nào nữa mới thất thểu đi về. Có điều, khi men theo con đường nhỏ để quay lại biệt thự bên kia, đột nhiên cô ta lại nhìn thấy tôi. Cô ta sửng sốt đứng khựng lại, ánh mắt sượt qua vẻ kinh ngạc và hốt hoảng, tuy nhiên, sau vài giây lo sợ, Phương lại nhìn tôi cười lạnh: - Sao? Nhìn cái gì? Hả hê lắm à? - Chẳng liên quan gì đến tôi. - Mày thích thì mày cứ mách với ông nội của con mày đi, khỏi phải tỏ vẻ. - Tôi nói rồi, chẳng liên quan gì đến tôi. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi hừ lạnh một tiếng: - Mày biết tao ghét gì nhất ở mày không? Là cái thói tỏ vẻ như không liên quan, thanh cao trong sạch. Nhưng tao biết thừa mày cũng có ý với anh cả. Đừng có chối, chỉ cần nhìn mắt mày là tao biết ngay. - Tôi chẳng có ý gì với anh cả, cô đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. - Haha. Có phải từ bụng ta suy ra bụng người không thì trong lòng mày tự rõ. Nhưng mà tao nói này, đến tao anh cả còn không động lòng, thì mày cũng đừng có mơ. Nói rồi, Phương nhếch mép nhìn tôi một cách mỉa mai rồi đi thẳng về khu nhà bên kia. Tôi cũng chẳng buồn chấp kẻ si tình như cô ta, cũng lặng lẽ đi vào nhà. Tôi căn thời gian nên nghĩ lúc ấy Huy đã về phòng nghỉ rồi, ai ngờ khi vào đến phòng khách tự nhiên lại đụng mặt ngay anh ta. Từ hôm gặp ở trung tâm thương mại đến giờ chúng tôi chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào, giờ đột nhiên đụng mặt giữa đêm khuya như vậy khiến tôi hơi ngượng ngùng. Tôi ấp úng nói: - Anh chưa ngủ à? - Chưa. Đang chờ café. - À… Thế tôi lên phòng ngủ trước đây. Nói rồi, tôi vội vàng rảo bước đi lên cầu thang, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu đã nghe Huy nói: - Đã thấy gì rồi? - Hả?...!À… Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, biết ý Huy muốn hỏi về chuyện vừa rồi. Anh ta đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không tỏ vẻ nữa, đành nói thật: - Anh yên tâm, những chuyện của anh tôi sẽ không bao giờ nói linh tinh đâu. - Tốt nhất là nên thế. Tôi không thích những chuyện xấu trong nhà có nhiều người biết. Hiểu không? - Tôi biết, anh đừng lo. Huy nhấp một ngụm café, thấy tôi cũng thẳng thắn nói vậy thì sắc mặt cuối cùng có vẻ ôn hòa hơn một chút, anh ta nói: - Ngày mai là sinh nhật Bí Ngô. Cô định làm gì? - Mọi năm tôi với con bé chỉ mua một cái bánh sinh nhật nhỏ nhỏ rồi thổi nến. Năm nay chắc là không được thế nữa. Tôi biết con phải sang nhà ông nội tổ chức sinh nhật nên không dám đòi hỏi, nhưng Huy lại bảo với tôi: - Con bé nói với tôi muốn đi tàu điện. Bây giờ bố nó chưa thể đưa đi được, ngày mai cô về sớm một buổi, tôi đưa cô với Bí Ngô đi. Cho đến tận khi tôi lên giường đi ngủ rồi, tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại đối xử tốt với mẹ con tôi như thế. Có những lúc vô cùng lạnh lùng xa cách, nhưng cũng có những lúc tôi có cảm giác Huy thật gần, rất gần, giống như là bố của con gái tôi. Vào ngày sinh nhật con, sẽ đưa cả hai mẹ con cùng đi chơi. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi nhỉ? Bởi vì bố của Bí Ngô vẫn chưa thể đi được, nên anh ta mới thay em trai mình đưa mẹ con tôi đi. Đó là trách nhiệm và lòng thương hại, chẳng liên quan gì đến tình cảm cả! Ngày hôm sau, tôi làm việc ở Lạc Thành đến 5 giờ chiều thì xin về sớm, về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một bộ váy đẹp nhất mà hôm trước đã đi mua cùng chị Thanh rồi về nhà ngồi chờ Bí Ngô đi học về. Có điều, tôi chờ đến hơn sáu giờ tối mà vẫn không thấy con về, bình thường 5 rưỡi con bé đã về rồi nên hôm nay tôi bắt đầu sốt ruột. Giữa mẹ và con có một mối tâm linh tương thông, nên lúc ấy lòng tôi đột nhiên nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại mãi, đang định cầm điện thoại lên gọi cho chú lái xe thì đột nhiên lại thấy Huy gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa "Alo" thì đã nghe giọng anh ta gấp gáp vang lên: - Bảo lái xe chở đến bệnh viện ngay. - Sao thế? Có chuyện gì mà phải đến bệnh viện? Có chuyện gì ạ? - Bí Ngô bị tai nạn, đến đi. Bệnh viện X. Nghe anh ta nói thế, chân tay tôi bắt đầu bủn rủn không đứng vững được, lúc ấy không còn nghĩ được gì, vội vàng ném điện thoại rồi chạy như bay xuống dưới. Có lẽ chú lái xe cũng đã được thông báo từ trước nên khi tôi chạy ra cửa đã thấy xe chú ấy lái đến: - Lên xe nhanh lên Diệp Chi. - Vâ…ng. Chú ấy lái xe như bay đến bệnh viện, còn tôi ngồi ghế phía sau thì vừa khóc vừa run, con bé là sinh mạng của tôi, là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời này, thế nên nếu Bí Ngô có mệnh hệ gì thì tôi không thể sống nổi. Cứ tưởng tượng con bị đau, con bị chảy máu là tôi đã cảm thấy lồng ngực đau thắt lại không thể chịu được, thế nên suốt cả quãng đường đến đó chỉ biết khóc và cầu trời khấn phật cho con tôi không sao thôi. Thế nhưng khi đến nơi, các bác sĩ nói con bé bị tai nạn rất nặng, mất rất nhiều máu nên phải truyền máu cấp cứu gấp. Tôi khi ấy chỉ biết túm lấy tay bác sĩ, gào lên cầu xin: - Cháu có máu, cháu có máu. Máu của cháu là nhóm máu O, nhóm máu của bố nó cũng là nhóm máu O. Bác sĩ, bác sĩ lấy máu của cháu đi. - Nhóm máu O bệnh viện có rất nhiều, không cần phải lấy trực tiếp của chị. Nói đến đây, ông ấy lại cúi xuống nhìn bản báo cáo ở trên tay, cau mày nói: - Nhóm máu của con bé là nhóm AB dương tính. Đây là nhóm máu hiếm, bệnh viện tôi hiện tại không có dự trữ máu này. Bây giờ phải phát đi thông báo xem các bệnh nhân đang có mặt ở đây ai có để xin. Trường hợp xấu nhất nếu không có thì phải… Bác sĩ còn chưa nói hết câu thì Huy đã ngắt lời: - Nhóm máu của tôi là AB dương tính..