Lái xe ra khỏi bệnh viện một đoạn khá xa, Khả Ái không đưa Uyển Nhi về Trần gia ngay mà cô đưa Uyển Nhi đến nhà hàng Royal nơi lần đầu hai người gặp nhau, tất nhiên lúc đó chỉ có mình Khả Ái bị cảm nắng bởi vẻ đẹp của Uyển Nhi còn cô ấy tuyệt nhiên không để cô vào mắt. Suy nghĩ về chuyện lúc trước khiến cô quên mất là cô và Uyển Nhi đã ngồi trên xe khá lâu. Cô xoay mặt qua nhìn Uyển Nhi thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào nhà hàng, hai hàng chân mày lá liễu nhíu lại như đang nhớ thứ gì đó trông cô lúc này thật nghiêm túc và rất là đáng yêu nha. Khả Ái đưa tay chọt chọt vào má Uyển Nhi, giọng đùa giỡn: -Bảo bối à, em đang suy nghĩ gì đấy hay là đã nhớ được gì rồi. Uyển Nhi bị Khả Ái chọt chọt vào má cô khó chịu quay mặt lại nắm lấy cái tay tinh nghịch đó rồi hạ giọng nói: -Nơi này...Nhìn quen lắm, bộ chúng ta có đến đây rồi sao? -Đương nhiên là quen rồi. Nơi này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó tôi đã bị em làm cho say nắng nhưng em lại tuyệt nhiên không để tôi vào mắt a. Khả Ái nắm tay Uyển Nhi rồi mở miệng trách yêu cô ấy. -Haha, tại vì chị ăn ở làm sao đó nên mới bị em ghét đến vậy. Từ lúc bất tỉnh đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô cười thoải mái đến như thế, cô nhận ra ở bên Khả Ái cô cảm giác rất an toàn và thoải mái bộc lộ ra con người bên trong mình. Khả Ái đen mặt sau câu nói đùa của Uyển Nhi, cô bặm môi trừng mắt với cô ấy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của cô ấy mà cơn giận đã biến đâu mất. Cô mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người bên cạnh, cô cất giọng tự hào: -Chẳng phải bây giờ tôi đã chinh phục được nhị tiểu thư lạnh lùng đây rồi sao!!! Tôi thật là có tài mà. Uyển Nhi lại đỏ mặt nữa rồi, cô thẹn quá hoá giận, cô quay sang nhéo vào eo Khả Ái một cái đau điếng khiến ai kia ôm eo la om sòm cả lên. Uyển Nhi bật cười như trêu chọc Khả Ái làm cho cô ấy lại càng thêm giận, vội nén cơn giận trong lòng lại cô bắt đầu sử dụng chiêu "nước mắt giả" để trả thù Uyển Nhi, cô nói giọng mếu máo: -Hức...em ức hiếp tôi...hức... Uyển Nhi thấy Khả Ái khóc cô bối rối , ôm Khả Ái vào lòng mà dỗ ngọt, tay cô vuốt vuốt lưng Khả Ái như đang dỗ dành một đứa con nít. -Ấy ấy, đừng khóc đừng khóc mà, em chỉ đùa chút thôi mà. Khả Ái khẽ mỉm cười rồi dang tay ôm Uyển Nhi cứng ngắt. Uyển Nhi trưng cái mặt đơ ra trong đầu cô cứ nghĩ đến những câu như vầy "Mình đã bị lừa" "Chị ta lừa mình" bla bla....!Cô định đẩy Khả Ái ra nhưng sức của cô ấy quá mạnh, cô bất lực để mặc cho cô ấy ôm mình, Khả Ái cất giọng -Em thật dễ dụ. Đói rồi, vào trong dùng bữa nha. Khả Ái đẩy nhẹ vai Uyển Nhi ra rồi xoa đầu cô ấy. ______________________ Hai người dùng bữa xong liền cho xe trở về Trần gia, hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Xe vừa chạy đến cổng lập tức cánh cổng mở rộng ra nhường đường cho chiếc xe BMW sang trọng tiến vào. Cô dắt tay Uyển Nhi đi giữa hai hàng người hầu mà Trần tổng đã căn dặn bọn họ đứng như vậy để chào đón con dâu của ông vào nhà, phải công nhận rằng ông thật sự rất quý đứa con dâu này. -Chào Trần đại tiểu thư và Lê nhị tiểu thư. Mừng hai tiểu thư trở về. Bọn họ đồng loạt cuối đầu kính cẩn chào hai người họ. Uyển Nhi thoáng chút bất ngờ vì không tin được là mình được tiếp đón trang trọng như vậy. Khả Ái bên kia cũng có chút bất ngờ vì cô lúc cô đi du học bên Anh về cha cô còn không tiếp đón long trọng như vậy, còn đối với Uyển Nhi thì khác. Haizz, vị trí cô trong lòng cha cô đã được thay thế rồi a. Hai người họ không nói gì chỉ gật đầu đáp trả, rồi Khả Ái dắt Uyển Nhi lên phòng của mình, cô vặn nắm cửa thong thả bước vào, vừa vào cô liền nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, Uyển Nhi vào sau không nói gì, cô đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành sau khi thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Đột nhiên, có một cánh tay ôm cô từ phía sau, cằm Khả Ái gác trên vai Uyển Nhi, cô nhẹ nhàng nói: -Em vì sao không nằm nghĩ một chút mà lại ra đây. -Chẳng qua là em muốn hít thở không khí trong lành một chút. Uyển Nhi nhàn nhạt nói. Khả Ái xoay người Uyển Nhi lại đối diện với mình, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má Uyển Nhi, cô quan tâm nói: -Hít thở nhiêu đây đủ rồi. Mau vào trong, đứng ở đây không khéo em bị cảm đấy. Uyển Nhi gật nhẹ đầu đồng ý rồi cùng Khả Ái trở vào phòng. Cô định đi tắm nhưng chợt nhớ lại là cô không mang theo bộ đồ nào cả ( cô không biết là Khả Ái đã bày ra chuyện muốn dọn hết đồ của cô qua Trần gia), cô ấp úng nói: -Em...Em không...không mang đồ...làm sao...đây. Khả Ái bật cười vì hành động của cô ấy, cô bước đến nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo ra xong cô quay sang nói: -Đây là tất cả đồ của em. Đồ dùng cá nhân tôi cũng đã thay cái mới và để trong phòng tắm. Uyển Nhi chỉ gật đầu rồi chọn lấy một bộ thoải mái. Cô bước vào phòng tắm được 20p rồi trở ra, Khả Ái nhìn muốn chảy máu mũi. Chuyện là bây giờ Uyển Nhi đang mặc một cái áo sơmi mỏng toanh, quần bó đen ngắn, đặc biệt cô không mặc bra vì cô định tắm xong sẽ ngủ ngay hôm nay cô rất mệt. Nhưng cô không biết có một con người đang phải nuốt nước bọt liên tục vì tình trạng của cô bây giờ, đành phải kiềm chế ham muốn của mình lại Khả Ái nhanh chóng lấy đồ rồi phi thẳng vào phòng tắm chứ cô mà còn đứng ở đây thì không biết Uyển Nhi sẽ như thế nào nữa. 15p sau cô trở ra, thấy Uyển Nhi đã ngủ từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo Uyển Nhi vào lòng. Uyển Nhi đang ngủ bỗng nhiên bị một lực kéo sát vào cơ thể ấm áp của Khả Ái mà không tự chủ được liền quay người đầu vụi vụi vào hõm cổ Khả Ái để tìm sự ấm áp. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến gần chiều tối mới chịu dậy.