Tử Thiên Thần

Chương 103 : Ánh sáng (II)

Tuyết bay mù trời. Y Tuyết quay nhìn gã khổng lồ xăm hình hắc long, cô nở một nụ cười chết chóc: "Vậy ngươi cản ta thử xem, Imanum." * Imanum: Một trong những tướng mạnh nhất của ông trùm Hajal. Nắm đấm của hắn có thể khiến đá tảng cũng phải nát vụn như cám. Gã hắc long Imanum đang rút ra một cây roi da dài hàng mét, giọng hắn đầy đe dọa: "Hôm nay, ta xin thay mặt ông trùm dạy dỗ tiểu thư." "Ha ha, để xem trình độ sư phạm của ngươi đến đâu." - Y Tuyết cười lạnh. Tuyết giăng điệp trùng. Vút! Ngọn roi đã vung lên! Nhưng... Y Tuyết đã nhanh hơn, cô chớp nhoáng rút ra một con dao găm và phóng thẳng vào bàn tay cầm roi của Imanum. Lưỡi dao chỉ liếm qua nhưng cũng đủ để tứa máu, chiếc roi rơi xuống. Gã Imanum còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng Y Tuyết phóng tới trước mặt mình! BỐP! RẦM!! Hai cú đấm thần sầu liên tiếp của Y Tuyết khiến gã Imanum tối sầm mặt mũi. Hắn lảo đảo rồi đổ uỳnh xuống thảm cỏ tuyết, nằm ngay đơ. "Buổi học kết thúc." - Y Tuyết mỉm cười kiêu ngạo, cô chậm rãi bước qua cái xác kềnh càng của gã Imanum. Pặp! Bàn tay gân guốc của Imanum bất chợt túm chặt lấy cổ chân Y Tuyết! Hắn vùng dậy như một con gấu rừng khổng lồ và vung tay quăng mạnh cô ra xa. Y Tuyết ngã lăn lóc mấy vòng trên nền tuyết, cảm thấy đau ê ẩm khắp mình mẩy. Gã hắc long Imanum lại đang lừng lững tiến về phía cô, hắn gầm gừ: "Tiểu thư, giờ là tiết hai." RẦM!! Một chiếc dùi cui chích điện từ đâu bay tới đáp thẳng xuống... đỉnh đầu Imanum, khiến hắn hơi choáng váng. Quân cứu viện của Y Tuyết đã tới, đó là tay phó tướng của cô cùng các anh em còn sống sót sau trận chiến với băng Ujjaz ở nghĩa địa máy bay. "Cô chủ mau đi đi, mọi việc ở đây cứ để tôi lo!" - Tay phó tướng quả quyết hét lớn về phía Y Tuyết. "Kazius." - Y Tuyết khẽ gật đầu với hắn. * Kazius: Phó tướng của Y Tuyết. 21 tuổi. Ngoại hình: Khá bặm trợn nhưng cũng khá... đẹp trai. Một trận chiến kịch liệt lập tức nổ ra giữa hai đám côn đồ đều thuộc băng Hajal, một theo phe ông trùm, một theo phe Y Tuyết. Và Kazius đang đối đầu trực tiếp với Imanum, một trận đấu rõ ràng là hết sức chênh lệch. Y Tuyết đã chạy thoát được ra khoảng trống nơi để chiếc mô tô siêu phân khối màu đỏ rực của mình. Cô nhanh chóng cưỡi lên chiếc xe, trước khi nổ máy còn ngoái lại vẫy tay về phía Kazius: "Vĩnh biệt Kazius!" "Vĩnh biệt cô chủ! Chúc may mắn!" - Kazius cười rạng rỡ đáp lại. Brừm! Chiếc mô tô của Y Tuyết đã rồ máy phóng đi xuyên thẳng vào màn mưa tuyết bạt ngàn, bỏ lại phía sau trận chiến hỗn loạn và tòa pháo đài u ám. Vù ù! Gió tuyết lạnh buốt thốc thẳng vào mặt Y Tuyết, nhưng làn môi cô vẫn khẽ mỉm cười. Cô đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, với một tài khoản bí mật và một chỗ ở bí mật. Giờ đây, phía trước con đường đầy bóng tối của cuộc đời cô dường như đã le lói một chút... ánh sáng.