Phải thú thực rằng, sau khi Kiều về nhà mẹ ở, không phải lúc nào tôi cũng nói chuyện với nó bởi vì tôi bận rộn với công việc riêng và viết lách. Thi thoảng có thời gian tôi mới hỏi thăm và nghe lời Kiều than vãn. Nếu không thấy nó nhắn nhủ kêu ca gì tôi vẫn nghĩ là mọi sự tạm ổn. Giờ chỉ cần chờ tới ngày thầy của anh Tuấn qua làm lễ gỡ tóc cho nó là được. Thế mà... Trước ngày hẹn một ngày, sau 2 ngày không trò chuyện, tôi nhắn tin cho nó từ sáng để nhắc nó chuẩn bị cho ngày hôm sau. Bình thường Kiều online hầu như cả ngày vì đặc thù công việc buôn bán và giờ giấc tự do. Tôi còn bảo rằng nó sinh hoạt như người ngoài hành tinh. Thế nhưng kì lạ thay hôm ấy, đến tận chiều tôi vẫn không thấy Kiều Anh online hay nhắn tin lại cho tôi, tôi gọi mấy cuộc cũng không thấy ai nhấc máy. Điều này khiến tôi lo lắng bởi vì mới vài ngày thôi nó còn kêu ca nóng ruột muốn giải quyết thật nhanh, giờ lại chẳng thấy đâu thế này? Thế rồi tôi gọi điện cho mẹ của nó vào chiều tối hôm ấy để hỏi về tung tích của Kiều: "À... Nó đi về thăm ông bà từ sáng rồi con ạ. Mấy ngày nay không có chuyện gì đâu, con đừng lo." Mẹ của Kiều Anh trả lời tôi qua điện thoại như thế. Kì quái thật, Kiều rất ít khi về thăm ông bà ở Đại Mỗ vì mải bận tâm nhiều thứ khác. Hồi còn bé, kí ức của nó về ông bà cũng không được tốt nên mối quan hệ của Kiều với ông bà có phần xa cách. Thường nó sẽ về cùng bố vào các dịp lễ quan trọng thôi. Bố mẹ Kiều ly dị đã lâu, nó từng ở cùng với bố, em trai ở với mẹ. Khi lớn lên đi du học về thì Kiều ở riêng, bố lấy vợ mới. Giờ Kiều Anh lại tự về thăm ông bà ắt hẳn có lí do. Vì thân nhau nhiều năm nên tôi hiểu tính khí nó, nó sẽ không làm như vậy. Đến tối ngày hôm ấy điện thoại tôi cũng không có động tĩnh gì. Tôi không muốn làm phiền mẹ của Kiều Anh vì mối lo vu vơ của tôi. Tôi chỉ mong sáng hôm sau nó nhớ ra buổi hẹn và lại xuất hiện như thường. Cũng có vài lần nó giấu bố mẹ đi bar rồi sập mất 1,2 ngày nên có thể lần này cũng như vậy. Tôi có nhắn tin cho anh Tuấn về sự mất tích bất thường của Kiều. Anh nói rằng giờ thầy của anh đã đi nghỉ sớm sau vài tuần đi công việc. Sáng mai thầy sẽ qua xem chuyện của Kiều, có lẽ sẽ lí giải được điều này. Ngày hôm sau tôi cũng đã sắp xếp công việc để sang nhà Kiều. Anh Tuấn đèo thầy đến sau. Mẹ của Kiều Anh nói rằng đêm qua Kiều không về nhà, bà cũng lo lắng nhưng nghĩ con ở cùng ông bà nội nên cũng hạn chế gọi sang bên đó. Như vậy thật sự không ổn rồi. Tôi và mẹ Kiều Anh bắt đầu cuống lên. Anh Tuấn bối rối. Tuy chỉ có thầy Kính – thầy của anh Tuấn, năm nay mới độ hơn 40 tuổi đứng trầm ngâm. Mẹ của Kiều mời cả ba người vào nhà. Ngồi bên bàn nước, thầy Kính nhìn chiếc đồng hồ da đeo trên tay trái, đoạn nói: "Chị Kim Anh... mẹ của cháu Kiều đúng không? Thế từ khi nào chị lo lắng bắt đầu muốn hỏi cháu Kiều?" "Từ đêm qua lúc nó không về ấy thầy, độ 11 rưỡi đêm... Sao vậy ạ? Giờ tôi sẽ gọi sang bên ông bà lần nữa." Mẹ của Kiều nói. Thầy Kính không nói gì rồi rút trong túi ra 3 đồng xu, rải một tấm vải ra bàn nước rồi gieo xu lên trên đó. Nhìn ba đồng xu xoay tròn rồi nằm im trên nền vải, vẻ mặt thầy Kính vẫn tĩnh lặng tựa hồ thu. Tất cả chúng tôi hiện giờ đều không liên lạc được với Kiều. Mẹ của Kiều li dị đã lâu nên cũng rất ngại khi gọi về cho bố mẹ hoặc chồng cũ, nhưng giờ không thấy con gái đâu, bà cũng phải gọi. Bà Kim Anh nghe điện thoại xong sắc mặt sa sầm hẳn lại. "Kiều nó ghé qua nhà ông bà buổi sáng hôm qua rồi chiều đi liền... Giờ không biết nó ở đâu đây! Chết rồi chắc cô phải báo công an luôn..." "Từ từ... Chị cứ bình tĩnh đi. Tôi vừa gieo quẻ dịch. Cháu nó đang di chuyển về hướng Tây Bắc. Tựa nay hoặc mai tự về thôi. Lí do bắt nguồn bởi một người phụ nữ nào đó. Mà quẻ cũng báo phần âm động. Phía nhà ông bà nội của cháu có nhà thờ tổ không?" Thầy Kính nói. "Dạ... ông bà ở ngay cạnh nhà thờ tổ luôn ạ. Để hương khói cho các cụ. Sao vậy thầy? Giờ phải làm sao ạ?" "Tôi có thể ghé thăm trong hôm nay được không? Phiền chị gọi lại cho ông bà. Tôi cần xem một chút. Trời, vụ này để không đã phức tạp rồi, giờ lại còn có người can thiệp vào... Càng rối rắm thêm..." Thầy Kính nói, thở dài. "Tức là sao ạ? Có người muốn phá cô bé à?" Anh Tuấn quay sang hỏi. "Gần đây cháu có biết Kiều Anh tiếp xúc với người phụ nữ nào không? Dáng người nho nhỏm gầy gầy..." Thầy Kính quay sang hỏi tôi, không trả lời anh Tuấn. Tôi cố gắng ngẫm nghĩ nhưng quả thực không chắc chắn. Bà chủ salon hôm trước có dáng người cao ráo, cũng không gầy lắm, chắc là không phải. Tôi quả thực không nhớ ra ai. Bên chị ta cũng chưa hề gọi điện báo lại cho Kiều thì phải, đúng là khiến cho tôi tức đến phát điên mất. Mẹ Kiều đưa địa chỉ của nhà ông bà nội Kiều cho chúng tôi, nhờ tôi dẫn thầy vào nhà ông bà cho chu đáo. Tôi đành phải gác thêm công việc theo dự kiến và đi xe máy cùng anh Tuấn, thầy Kính phóng sang tận Đại Mỗ. Tìm theo địa chỉ khá ngõ ngách, đến gần trưa chúng tôi mới tới nơi. Tôi cũng không rõ thầy Kính định kiểm tra điều gì. Vào nhà ông bà nội của Kiều, tôi từ từ giải thích cho ông bà nghe những gì Kiều đang gặp phải, nhờ bà dẫn thầy Kinh sang nhà thờ tổ để xem. Hai người có vẻ hoài nghi nhưng vẫn dẫn chúng tôi qua, đồng thời đứng ngoài cửa của căn phòng thờ để xem xét. "Cô chú ơi, hôm qua lúc con bé qua có thấy vào trong này không ạ?" Thầy Kính bước vào căn phòng khá tối có mùi hương thoang thoảng. "Có đấy thầy. Hôm qua tự nhiên nó qua chơi, kêu muốn thăm ông bà. Ngồi được một lúc thì xuống nhà thờ tổ. Tôi có hỏi là nó định xin các cụ làm ăn gì à, để tôi chuẩn bị hương cho thì nó bảo không cần, cứ để nó khấn các cụ một lúc. Vì thế nên tôi đi lên, để nó một mình" Bà của Kiều nói. Thầy Kính mời hai ông bà nội của Kiều lại sát gần bàn thờ lớn, chỉ ra một số vết tàn hương vương vãi khá nhiều xung quanh bát hương chính. "Cô chú nhìn này, cát hương vãi hết ra ngoài rồi, hôm qua cháu của hai cô chú đã làm gì với bát hương của dòng họ rồi đấy." "Là.. là sao? Sáng nay tôi vẫn xuống thắp hương như bình thường, đâu thấy có gì bất thường." Tôi cũng ngớ người ra, nhìn anh Tuấn một cách khó hiểu. "Hai cô chú có thể cho cháu kiểm tra bát hương một chút được không? Cháu sẽ làm cẩn thận..." Thấy hai ông bà không nói gì, thầy Kính mới lại gần bàn thờ, rút từ trong túi ra một chiếc gậy giống chiếc đũa trắng muốt, khẽ chọc vào trong cát hương, bới bới lên. Thế rồi từ trên đầu gậy xuất hiện một đống bùi nhùi màu đen mà một lúc tôi mới nhận ra đó là tóc. Đống tóc như một lọn tóc được cuộn tròn, dúi vào giữa bát hương. Đống tóc vẫn còn dính bụi cát hương lấm lem nhưng tôi nhìn ra được một vài sợi bạc trong tóc. Đấy hình như là tóc nối của Kiều... "Khiếp, cái gì thế này!" bà của Kiều xuýt xoa. "Đây nhé... Cô chú nhìn chân hương vừa cắm sáng nay, cháy rất yếu và phần cháy có đốm đen, tức là bát hương bị yểm nhẹ. Đáng buồn là chính cô cháu gái nhà này lại đi làm thế, không hiểu là lí do vì đâu. Cháu nghi rằng cô bé còn đổ tro bùa đốt vào bát hương này. Thôi, có thời gian sắp tới cháu sẽ qua bốc lại bát hương cho gia đình..." Tôi càng nghe càng thấy khó tin. "Anh ơi, hay là hôm trước vong kia ốp vào Kiều, sai khiến nó làm thế này thế kia?" Tôi nói với anh Tuấn. "Không... Mày lại luyên thuyên rồi.. .Cái dây kim tuyến đó khắc chế tốt lắm, trừ phi tự bạn mày tháo ra, tự bạn mày muốn làm gì đó. Tao cũng k hiểu nữa Linh ạ..." Anh Tuấn thì thầm nói lại với tôi. Xong việc, thầy Kính chào ông bà của Kiều rồi ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Tôi vội hỏi thầy: "Thầy ơi, thế rốt cục là sao ạ? Giờ phải làm thế nào?" "Thầy cũng không hiểu người nào đã sai khiến bạn cháu. Cháu thực sự không nhớ ra ai à? Thôi, đợi nó về rồi báo cho thầy. Nốt hôm nay sẽ về thôi, còn từ mai không thấy có thể báo công an được rồi. " Tôi đành trở về nhà trong sự mông lung, thực sự lo lắng. Tuy nhiên y như rằng, tối hôm ấy, Kiều gọi lại cho tôi. Tôi nhìn thấy máy điện thoại rung mà không tin vào mắt mình, cuống cuồng bấm nút nghe ngay. "Alo! Con điên này! Mày đang ở đâu hả?" "Tao đang ở Hà Nội rồi". Giọng Kiều có vẻ bình thản. "Mày đi đâu? Mày có biết hôm nay như thế nào không?" Tôi phát cáu lên. "Tao xin lỗi, tao đi có việc một chút, định về sớm nhưng hơi lâu. Gửi lời xin lỗi của tao với thầy và anh Tuấn nhé. Có lẽ không cần giúp đỡ nữa đâu. Tao giải quyết xong rồi... hề hề." "Mày nói thế mà nghe được à...? Thế là sao? Sao không về kịp không thèm gọi lại hả?" "À... Máy tao hết pin...Thôi tao bắt Grab về đã, có gì tao kể sau, thế nhá!" Nói rồi Kiều cúp máy. Tai tôi nóng bừng bừng lên vì tức giận, uổng công cho bao nhiêu người lo lắng cho nó từ hôm qua tới giờ. Cái tính tự tung tự tác của nó không có gì lạ, nhưng mà hôm nay tôi thực sự bực mình vì tôi còn nhờ vả người quen, làm mất thời gian của nhiều người. Tôi chẳng hiểu nó tự giải quyết kiểu gì? Tôi cầm máy nhắn tin cho nó cả một tràng dài trách móc. Nửa tiếng sau, Kiều về nhà mới nhắn lại: "Tao đã bảo tao xin lỗi rồi mà! Tại chờ đợi sốt ruột quá nên tao có thử nhờ người khác..." "Ai? Là ai? Mày không tin tưởng tao chứ gì? Tao mất công mời thầy giỏi về cho mày mà mày lại thế hả?" "Tại tao không chắc như thế nào nên tao mới không nói với mày, để mày chửi tao như này ấy hả? Mới cả tao sốt ruột quá..." "Thế mày đi đâu, mày làm trò gì rồi?" "Ting ting". Máy báo tin nhắn đến. Kiều vừa gửi cho tôi một tấm ảnh. Tôi tò mò mở ra xem và nhận ra ảnh Kiều đang tự chụp mình, mái tóc nối đã bay biến không còn dấu vết, chỉ còn lại mái tóc gốc mỏng mỏng dài tới quá vai một tí của nó. "Tao tháo được rồi. Thoát rồi, khỏi lo vong vủng gì nữa...." "Mày bị điên hả? Tao bảo là không được tự ý tháo cơ mà. Nhỡ có hậu quả gì thì sao?" "Ui dào... Tao nhờ thầy tháo chứ có phải là tự đâu mà mày lo" "Thế mày làm trò gì với bát hương ở nhà thế? Mày có biết là thầy biết luôn rồi không hả?" "Thì người ta bảo tao làm thế mới cắt đứt được với vong ám thì tao làm theo thôi..." "Có vấn đề rồi. Rốt cuộc mày gặp ai hả?" "Vấn đề gì cơ? À... Người mà mày cũng biết đấy..." Kiều nhắn. (còn tiếp) P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha <3 Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ truyện đã FULL ;) Sia sia <3