Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ
Chương 4 : Tử Đằng - Hồi ức anh và em
***Mưa. Bầu trời như bị xẻ làm đôi bởi tia sét giận dữ đang thét gào, mưa nặng nề tuôn ào ào như đang khóc thay cho một ai đó. Sấm vẫn oanh tạc rung chuyển bầu trời tựa như lòng ai đang lay động...
***Biệt thự Trình gia. Tại một căn phòng rộng lớn, vật dụng xa xỉ được bày trí theo phong cách hoàng gia, căn phòng được bao phủ bởi một màu chủ đạo là vàng kim quý phái, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Căn phòng vốn mang vẻ kiêu kỳ, xa hoa nay lại bị sự buồn bã, đau thương của người con trai kia chiếm lấy. Trên bàn làm việc, người con trai ấy đang chìm đắm trong men say, vỏ chai rượu la liệt dưới chân anh. Anh muốn dùng men rượu để làm nguôi ngoai cảm giác đau đớn này. Anh như tiều tụy hẳn đi, gương mặt bơ phờ, đôi mắt trống rỗng, bờ vai vẫn không thôi run rẩy, đâu rồi thiếu gia Trình Phong Lữ tiêu soái, cao ngạo ngày ấy? Anh bây giờ không phải là Trình thiếu giàu có, cũng không phải là Trình tổng tài giỏi, càng không phải công tử Trình Phong Lữ hào hoa đốn tim bao cô gái. Anh bây giờ chỉ là một kẻ thất tình đáng thương.
***Anh không tài nào quên được ánh mắt thờ ơ và lời nói lạnh nhạt của cô khi ấy. Nó đang cấu xé trái tim anh từng phút, nó đang giày xéo lương tâm anh từng giây, nó đang gặm nhấm linh hồn anh từng giờ. Tay vẫn nắm chặt bức hình chụp siêu âm thai nhi cô ném cho anh. Lòng anh không khỏi quặn thắt.
-Trình thiếu, nếu như khi xưa anh có tình yêu, thì bây giờ anh đã hạnh phúc bên gia đình với một đứa con rồi
***Trình Phong Lữ anh sai rồi... Nhưng Tử Đằng, em cũng đã sai rồi. Anh vẫn luôn yêu em, giữa anh và em, chúng ta đã tồn tại một tình yêu. Là do anh ngu ngốc không nhận ra nó, là do anh cố chấp luôn phủi nó đi. Anh gục đầu xuống bàn, nước mắt lặng lẽ rơi. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như hôm nay. Ai bảo đàn ông không có nước mắt, chỉ là họ luôn giấu nó đi, giấu giọt nước mắt chỉ chảy vì người mình yêu. Kí ức theo dòng mưa cuốn anh trở lại ngày anh và cô lần đầu gặp nhau.
***Đó là một buổi chiều cuối thu, bầu trời khoác chiếc áo đã ngả vàng, con đường đầy ắp lá rơi, không thể tìm thấy dấu chân của nhau. Đứng trước cổng trường Đại học của cô gái anh đang theo đuổi, anh ôm trong tay đóa Tử Đằng, vì cô gái đó có vẻ như thích màu tím. Khi thấy bóng dáng cô ấy, anh bước tới tặng cô gái mang vẻ đẹp mềm mại như nước ấy bó hoa. Chỉ thấy cô gái ấy có chút không vui khi nhìn loài hoa này, nhưng vẫn e thẹn từ chối anh. Cô gái ấy là Đại tiểu thư Chu gia- Chu Khuynh Cơ. Bất ngờ và bất mãn trước sự khước từ của cô gái ấy, anh khó chịu bỏ về. Càng thêm chán ghét bó Tử đằng trong tay, anh không thương tiếc quăng nó đi. Nào ngờ lại trúng một cô gái đi gần đó. Trời cuối thu, phong cảnh thật hữu tình.
***Cô gái ấy có mái tóc bồng bềnh từng lọn màu nâu hoe hoe đỏ, đôi mắt màu nâu sáng tinh nhuệ nhưng không che lấp nổi nét buồn ẩn trong đôi mắt. Làn da cô màu ô liu, đôi má đánh nhẹ lớp phấn cam mịn màng, đôi môi hồng hồng khiến người ta muốn hòa quyện trong sự ngọt ngào đó. Cô gái ấy, có một nỗi buồn thật đẹp. Chỉ tiếc, Trình Phong Lữ vì đang một bụng bực bội nên không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này. Năm ấy, Chu Tử Đằng rơi vào lưới tình với người con trai tuấn lãng trước mặt khi mới 17 tuổi.
-Đóa Tử đằng tím này...đẹp quá...
***Nghe cô nói vậy, anh lại càng thêm tức giận chuyện vừa nãy, cũng không tiếc đóa Tử đằng đã dập nát kia mà cho cô: "Thích thì cứ lấy! Coi như xin lỗi."
Anh chỉ nhàn nhạt nói rồi rảo bước mà không để ý đến nụ cười đang nở rất tươi trên môi cô. Cô vội chủ động theo sau anh bắt chuyện: "Cảm ơn anh, em thích lắm! Em là Chu Tử Đằng, còn anh?"
Lại là Tử đằng, cái tên thật xui xẻo! Khoan đã, Chu Tử Đằng chẳng phải là nhị tiểu thư hư hỏng, phách lối nhà họ Chu ư? Anh bất giác lại nghĩ đến lời cự tuyệt của Chu Khuynh Cơ. Hay lắm! Cái gì không dễ chiếm được anh càng thích! Anh nhất định phải đoạt được Chu Khuynh Cơ, rửa sạch nỗi mất mặt ngày hôm nay. Cái gì anh đã nhắm, cái đó nhất định là của anh. Nghĩ đoạn, anh dừng bước chân của mình, lạnh lùng mở miệng: "Trình Phong Lữ."
-----------------------------------------------------------
***Kể từ đó, cô ngày càng quấn lấy anh hơn. Anh đã quá quen thuộc với giọng điệu nũng nịu của cô, đã không còn lấy làm lạ khi thấy cô cứ lẽo đẽo theo sau như áp giải tù nhân là anh, đã cũng chẳng thấy bất ngờ khi biết cô gây chuyện với những cô gái tiếp cận anh. Cô gái này phiền phức nhưng cũng chưa đến nỗi vô dụng, thông qua cô anh có thêm dịp để chinh phục Chu Khuynh Cơ, anh chưa hề chạm vào cô vì không muốn dính líu với em gái của người anh theo đuổi, cô cũng chẳng có yêu cầu hay đòi hỏi vật chất gì từ anh, ngược lại còn kiên trì tặng anh nhánh hoa Tử đằng vào mỗi sáng. Tất nhiên, anh sẽ vứt nó đi khi bóng cô khuất dạng. Mục đích đã đạt được, anh thành công chiếm lấy Chu Khuynh Cơ cả tâm hồn lần thể xác, cô, cũng hết vai rồi đi.
***Khi biết mối quan hệ của anh và Khuynh Cơ, Tử Đằng luôn luôn xuất hiện phá đám, nhiều lần cô còn chửi mắng Khuynh Cơ, đặt điều nói xấu Khuynh Cơ đang khóc nức nở trong vòng tay anh. Anh càng thêm chán ghét cô, lại thêm tai tiếng của cô trước đây, anh hoàn toàn không để cô vào mắt. Cô tới thì anh kêu bảo vệ đuổi, cô tặng đồ thì anh sai quản gia vứt, cô gọi thì anh cũng chẳng tiếc mà quăng luôn chiếc điện thoại. Cô rắc rối, ồn ào càng khiến anh thêm hài lòng với Khuynh Cơ nhu thuận, hiền hòa.
*** Một ngày nọ, anh bị người của công ty đối thủ hạ thuốc trong ly rượu tại bữa tiệc ra mắt công ty Zonal mà anh lập nên. Là xuân dược cực mạnh, họ muốn scandal quan hệ lùm xùm của anh lên trang nhất ngày mai, họ đã sẵn sàng để một bước phá tan hình tượng công ty mới gầy dựng của anh. Kế hay, nếu anh không khống chế được bản thân mà lên giường với cô ả kẻ thù anh sắp đặt sẵn, thì ngày sau có lẽ anh đã bị bắt vào tù oan vì tội cưỡng hiếp rồi. Trước khi dược hiệu chưa phát tán, anh gắng gượng lái xe về biệt thự riêng. Bấm số gọi cho tất cả cô bạn tình anh từng quan hệ, tuyệt nhiên không ai bắt máy. Anh chỉ nhớ số cuối cùng anh gọi là của Khuynh Cơ, rồi sau đó cánh cửa bị mở ra thật mạnh.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
13 chương
34 chương
100 chương
10 chương
70 chương
11 chương
8 chương