7 giờ sáng tại bệnh viện Khải Thành-bệnh viện lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh Trâm Nhi đến để hiến máu cho nó. Sau khi làm thủ tục và đã có kết quả xét nghiệm của Trâm Nhi thì nó được đưa vào phòng hồi sức để truyền máu. Anh và Trang thì cũng đã tỉnh lại và đến phòng nó ngồi. Còn Thư do vừa mới phẫu thuật nên sức khoe còn yếu nên không đến. Tại phòng nó, không khí ngột ngạt, hiện tại là mỗi người đang một tâm trạng khác nhau. -Không biết là bao giờ con Băng nó mới tỉnh lại nhỉ_Anh thở dài -Chắc nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi, em đừng lo_Ely trấn an -4 cái con nhỏ mà bắt cóc tụi em đó nó cũng to gan nhỉ, đụng ai không đụng lại đụng vào người của thế giới đêm, kì này chúng chết chắc rồi_Trang -Phải đấy_Emi -Đợi Băng tỉnh lại rồi 4 đứa tụi mình đi xử 4 con nhỏ đó luôn_Anh Rồi không gian lại yên lặng, không ai nói với ai một lời nào, cho đến khi ông bác sĩ già bước vào -Đã đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi, yêu cầu người nhà ra ngoài_Bác sĩ Tụi nó kéo nhau ra ngoài mà lòng thấp thỏm không yên, mong cho nó sớm tỉnh lại Chỗ bốn con hồ ly kia thì cũng đứng ngồi không yên vì sợ tụi nó mà có chuyện gì thì tụi này cũng sẽ phải chết. Mấy nhỏ này vẫn biết tụi nó là tiểu thư của những tập đoàn đứng hàng đầu thế giới nhưng vì một chút lòng đố kị, ghen ghét nhỏ nhen của mình mà đã rước họa vào thân. Mấy nhỏ suốt ngày chắp tay lại cầu trời phù hộ (mê tín quá mấy chị) Cuộc sống vẫn cứ êm đềm diễn ra nhẹ nhàng như thế cho đến ba ngày sau -Mọi người ơi, con Băng nó tỉnh lại rồi_Anh hét lên -Thật hả_Thư khỏe hắn và rất hay đến thăm nó khi còn bất tỉnh -Ừ_Băng