Truyện Tâm Linh : Hồn Ma Trong Bệnh...
Chương 2 : Thám Hiểm Về Đêm.
Theo lời Sơn nói thì chị Sơn là y tá ở khoa Hô Hấp dãy G, tầng dưới là dãy H khoa thần kinh , đây là sảnh phụ của bệnh viện nằm bên kia đường và được nối bởi cây cầu vượt bắt ngang. Cây cầu này cũng khá u ám, vì nó là con đường tắt để khi bệnh nhân nguy kịch cần cấp cứu thì sẽ được chuyển bằng đường này, có nhiều ca không qua khỏi và trút hơi thở trên cầu...
Một điều nữa , sau 22h đêm tất cả các cổng sẽ đóng lại , và cây cầu đó là con đường duy nhất để đến cổng chính dẫn ra ngoài bệnh viện.
Theo kế hoạch đặt ra , tôi sẽ đi một vòng khu G và H ... lúc 0h. Đó là giờ thiêng, dễ gặp,...ngặt thêm một cái tôi sẽ phải đi một mình, Sơn không đi cùng vì phải lo tang ở nhà.
Trời ơi, cảm giác khó tả lắm , vừa sợ vừa kích thích ....
Đúng là khi người ta chờ đợi với cảm giác nôn nao (như là gần Tết này ) thời gian nó lâu ơi là lâu. Còn khi phải chờ đợi trong cảm giác lo lắng hồi hộp , thời gian lúc này nó nhanh như đồng hồ cát,...
9h ...
10h,.,.
11h....
Rồi cái gì đến cũng phải đến , đúng 12h đêm , khi bác sĩ và y tá đã nghỉ , bệnh nhân cũng như thân nhân cũng đã ngủ , chỉ có khoa cấp cứu và vài phòng túc trực đêm còn làm việc sáng đèn , nhưng nó nằm bên sảnh chính , còn chỗ tôi phải đến là bên sảnh phụ , tức là phải qua cây cầu ....
Bảo vệ cũng không phiền hà gì mấy , vì tôi là thân nhân đủ cớ để đi lòng vòng trong bệnh viện mà không bị hỏi han.
Cái khung cảnh lúc này rõ ràng rất u ám. Trời về đêm đã lạnh , yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân của tôi lúc này nổi bật hơn hẳn, tôi cứ đếm nhẩm bước chân của mình sao cho thật đều ,(lúc ấy chẳng hiểu sao chỉ cần nghịch một bước hay mình đã dừng mà vẫn nghe chắc xỉu tại chỗ ...).à còn có tiếng tim đập nữa , có lẽ bạn đọc cũng hiểu được cảm giác của tôi lúc này khi một mình lang thang trong bệnh viện không một người về đêm rồi....
Hành lang, toilet , khuôn viên bệnh viện, các phòng dãy,....vẫn chưa thấy gì ....(các bạn có theo dõi facebook tôi chắc cũng đã cập nhật được album hình hơi bị ghê ...)
Tôi bèn lấy điện thoại và chụp lại những cảnh tôi cho là u ám nhất , biết đâu mình không thấy , nhưng khi lên ảnh thì hiện sao....
Kết quả , là mười mấy tấm chẳng thu được gì , thất vọng, và...nhẹ nhõm thở phào trở về , mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để "gặp" ....
Ngủ một giấc mệt mỏi không mộng mị, cho tới sáng....
" Alo , anh Sơn ơi , em làm theo lời anh , nhưng không thấy gì hết..."
" Ừm,...có lẽ Nhân không có duyên hoặc chị của mình không cho Nhân thấy rồi...."
" Nhưng em có cảm giác lạ lắm , em tin những lời anh kể , em không bỏ cuộc đâu , em sẽ tiếp tục giúp anh . À à .. anh Sơn nhưng em có chụp hình lại, cũng mười mấy tấm , nhưng kết quả cũng chẳng có gì lạ..."
" Ok , không sao đâu , hay là bạn thử up lên facebook xem , biết đâu có những người nhẹ bóng vía sẽ phát hiện ra điều gì đó ..."
Và theo lời ảnh, tôi up lên facebook để chế độ public . Facebook tôi cũng không phải dạng hot , chỉ những người quen , cho nên toàn nhận được các comment đại loại như " Sao gan quá vậy...." " ghê quá , rợn người quá..." ... cũng chẳng thu nhận được gì.
Rồi đến hôm thứ 6 tức là 30/1/2015 , có một nick facebook hình như là Nữ (tôi nhớ là vậy) comment một tấm hình dãy hành lang gần phòng bác sĩ trưởng khoa dãy G với nội dung " Có bóng trắng bên phải khúc ở dưới kìa @@ " , rồi bạn ấy share , sau đó cả trăm lượt kết bạn lẫn theo dõi facebook tôi. Lúc ấy facebook tôi còn tên là Funk , nên bị Checkpoint tạm khóa bắt khai danh tính , tên thật....
Cũng như bao cộng động người dùng Face, tôi cũng đổi lại tên thật , sau khi xác nhận , Facebook gửi thông báo " Chúng tôi chấp nhận tên thật của bạn , hi vọng bạn sử dụng tên thật để dễ dàng tìm kiếm người quen bạn bè. Xin cảm ơn. Nhóm Facebook "
Nhưng chã hiểu sao , khi đăng nhập lại vẫn không vào được, và Facebook gửi thông báo " Chúng tôi sẽ xem xét tài liệu của bạn , nếu không có gì bất thường chúng tôi sẽ liên lạc bạn sớm. Xin cảm ơn. Nhóm Facebook "
Hỏi khắp nơi những người từng bị block , lên google search , lẫn gửi hòm mail, nhưng chẳng ai biết cũng như chẳng thể kết luận hiện tượng của face tôi bị là gì ... Cùng lúc này số điện thoại của Sơn cũng rơi vào tình trạng Thuê bao...
Một ngày , hai ngày trôi qua , thôi xong , Face bị mất vĩnh viễn thật rồi , biết bao nhiêu kỷ niệm , hình ảnh một thời gian dài chứa trong đó.....cảm giác bị cách ly khỏi thế giới "bên ngoài" , cảm giác không còn thói quen thường xuyên nó khó chịu lắm.
Phụ thuộc vào thế giới ảo nhiều quá , đúng thật không tốt chút nào !
Nhiều suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi , không lẽ mình " mạo phạm người âm " nên bị phạt...không lẽ do face mình vô tình nổi tiếng nhiều lượt follow cho nên bị hack.....và cuối cùng không lẽ tay Sơn đó là một hacker , mình thành con cừu ngơ ngác bị lừa....
Rồi tôi dẹp hết suy nghĩ đó , với ít ỏi lạc quan mong là nó sẽ mở lại , vì một thằng thợ tiện làm công kiếm tiền nuôi đam mê viết lách với dăm ba truyện ngắn nhuận bút ít ỏi thì không đời nào đến nỗi phải bị hack , điều đó vô lý cực kỳ...
Cũng trong thời gian này , chú tôi cũng khá nguy kịch , bác sĩ đã chê, đang chờ điều xấu nhất diễn ra .... tâm trạng lo lắng , hoang mang tột cùng, cộng thêm facebook vẫn im ru , tôi gần như nổi cáu và hành xử tồi tệ khó hiểu....
Đến ngày thứ hai 2/2/2015, tôi vui mừng khôn siết khi đăng nhập thành công trở lại Facebook , sau những ngày căng thẳng lo lắng. Tôi kéo dòng thời gian kiểm tra , may quá , mọi thứ vẫn như cũ , nhưng có điều .... một vài truyện ngắn chẳng hiểu sao bị xóa, và quan trọng hơn hết !
TẤM ẢNH CÓ HIỆN TƯỢNG LẠ , TÁC NHÂN DẪN ĐẾN FACEBOOK TÔI BỊ BLOCK ĐÃ BIẾN MẤT !
......................
Một vị bác sĩ trong áo blouse trắng cứ nhìn tôi chằm chằm , đến những 3 lần. Lần đầu ở quán nước đối diện bệnh viện. Lần hai tại toilet gần phòng bệnh chú tôi. Và lần cuối cùng là đang chăm chú nhìn tôi đến quên mất câu tôi vừa hỏi.
" Bác sĩ , chú kiếm con có gì không ??? Bác sĩ ? "
" À ... à cho chú xin lỗi , chú tập trung suy nghĩ quá , xin lỗi con , rồi chú vô vấn đề chính đây..."
Ổng là bác sĩ Hậu, trưởng khoa Hô Hấp , đầu ổng húi cua , bạc trắng , tôi đoán ổng chừng 35 là cùng....
Vài câu hỏi han bệnh tình chú tôi , ổng tự nhiên đề cập đến Sơn làm tôi giật điếng người...
" Dạ, con cũng không rõ người đó nữa chú , à mà Sơn sao chú ? "
Đoạn bác sĩ Hậu đứng dậy mở tủ lấy ra xấp hồ sơ đặt lên bàn , mở ra đưa tôi xem...
" Đặng Hoàng Sơn , 25 tuổi , bệnh nhân khoa Thần Kinh , có tiền sử bệnh Động Kinh nặng , đã chuyển viện sang Bệnh viện Nhiệt Đới được 2 ngày...
Bữa chú thấy con với Sơn ngồi nói chuyện , chú đã sinh nghi , Sơn luôn miệng nói mình gặp ma , không chịu uống thuốc .... chú mượn hồ sơ bên khoa Thần Kinh đem đến cho con xem.
Bữa chú thấy con uống nước với Sơn , chú nghĩ là Sơn đang lừa gạt con chuyện gì đó , nên nay chú báo với con để con phòng ngừa ...."
Tôi ngắt lời ổng, sau khi giữ lại bình tỉnh vì chợt thấy tấm bảng trực ca của bộ phận y tá làm việc , có tên Đặng Hoàng Ngân bị bỏ trống , không có công việc phân công cụ thể.
" À chú , anh Sơn hay nhắc tới chị ảnh là y tá của bệnh viện này , tên Đặng Hoàng Ngân thì phải. "
Đột nhiên ổng tái mặt , đơ đơ . :" À...à... bệnh nhân Sơn chắc là do bệnh tình nên nói mê sảng , bên khoa này không có ai tên Ngân đâu con, mà biết đâu cũng có nhưng bên khoa khác, chứ khoa này không có ..."
Rồi ổng nói một hơi dài lắm , lúc này tôi chẳng nghe được gì cả, mồ hôi túa ra đầm đìa . Trong suy nghĩ , tôi hình thành một cốt truyện gì đó mơ hồ lắm....
Chứ thật sự mà nói , qua cách tiếp xúc và nói chuyện của tôi và Sơn , rõ ràng anh này rất rất bình thường , chỉ có người trước mặt tôi , tay bác sĩ này mới thật sự bất thường.
Hành động lén lút , cách nói úp mở cà giựt , và thái độ thì không thật thà cho lắm........
Chi tiết này càng làm tôi muốn tiếp tục theo đuổi câu chuyện cho đến khi phải rõ tường tận....
(còn nữa)
Funk
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
1 chương
200 chương
45 chương
84 chương
8 chương
11 chương