Truyện ma: trà máu

Chương 8 : Đọa quỷ-ngạ quỷ

Rầm! Hoàng đạp bay cánh cửa cùng với ông đang quay đoản đao xông lên, nhưng sau làn khói mịt mù ấy lại chẳng thấy bóng con ngạ quỷ nào. Từ trong màng đêm mà những đám mây che khuất ánh trăng tạo nên đang phát ra một giọng cười điên dại: -Hua ha ha ha ha! Lâu rồi không gặp, sư huynh!Ông đưa thanh đoản đao ngang tầm mắt, thủ thế hỏi: -Lẽ nào ngươi là.. bỗng chốc có một chiếc liềm phóng ra từ trong khoảng không den ngòm trên mái nhà, chiếc liềm ấy nối liền với một đoạt dây xích, phóng thẳng về phía của ông, giọng cười thất thanh lại vang lên một cách điên rồ: -Ka ka ka! chết đi!Ông ném thanh đoản đao ra, cán cầm của thanh đao hóa thành đầu rồng, đầu rồng cắn lấy phần lưỡi liềm cách ông chỉ vài phân: -Ngươi dám suất hiện ở đây sao, tên đọa quỷ kia! Những đám mây dày đặc, bao phủ ánh sáng của trăng tròn dần tan đi, dưới ánh trăng đỏ thẫm, một bóng người hiện lên với chiếc áo choàng trùm ngang vai, chân mang guốc Geta, trông giống như môt khúc gỗ gắn dọc vào đế của dôi guốc, cái áo choàng ngang bả vai rách bươm, trên đầu là chiếc nón tre có vành tròn, rộng che đi đôi mắt cùng với nụ cười kinh dị, toác ra dài đến mang tai, 2 tay của hắn cầm 2 thanh liềm nối với nhau bằng một sợi dây xích trông giống Kusarigama với 2 đầu 2 lưỡi, tay bắt thành hình chữ thập, phi thẳng đến, nhanh như một cái bóng, cặp liềm sắc lẹm móc thẳng vào ông, ông dùng lưỡi liếm của đoản đao, 2 tay chắn cán kiếm và lưỡi kiếm để đỡ lấy, xung quanh 2 người họ phát ra một luồng nội công làm cả bọn choáng váng. hắn ta thét lên: -chết đi! Rồi dùng dây xích của chiếc liềm, siết cổ ông. Ông lúc này không thể dốc toàn lực do có Hoàng, Thúy và Thạch đứng bênh nên ông liền tự đánh vào mình một chưởng tiềm thức của ông bay ra khỏi thể xác, lúc này, thời gian cũng như dừng lại, tiềm thức của ông tồn tại dưới dạng linh hồn, ông bay đến chỗ của Hoàng, đánh cho cậu một chưởng, cùng với Thạch và Thúy, cả bốn người đang tồn tại dưới dạng lin hồn, Thạch để ý thấy giọt sương từ cánh hoa trước vườn rơi xuống với tốc độ chậm đến mức cậu đã dụi mắt 2 lần mà giọt nước chưa chạm đất, Hoàng hỏi: -Thế này là sao ông ?Ông cất đi tư thế đang tung chưởng, trả lời: - Đây là chiêu đã hồn tan phách chưởng, nhưng ông chỉ dùng đủ công lực để tách phần hồn ra khỏi xác, để đối phó với tên điên kia thôi. hắn ta từng là sư đệ của ông trong pháp đường,nhưng nay đã sa ngã vào con đường tà đạo. Nói rồi, ông quơ tay, bỗng chốc cảnh vật thay đổi, trước mắt bốn người là hình ảnh của một pháp đường nguy nga, tráng lệ, ông cầm tay Hoàng, Hoàng cầm tay Thúy và Thúy năm tay Thạch, đi xuyên qua cánh cửa trước mặt, ông kể: -Bấy giờ thì ông và ông nội của Hoàng chính là trưởng huynh của âm pháp và dương pháp trong hội pháp này.Ông lấy năm ngón tay, cào trên bầu trời một khoảng, bầu trời trở thành buổi tối, bấy giờ thì có một kẻ ăn bận rách rưới, ngồi thở hổn hểnh dưới góc cửa, thấy thế, ông của Hoàng mới mở cửa, tiếp đón y, mời hắn ta dùng bữa cùng với các huynh đệ, tỉ muội trong pháp đường, ông của Hoàng bấy giờ ngỏ ý hỏi hắn ta tại sao lại lâm vào con đường như thế này, hắn liền kể ra. Tên của hắn ta là Thách Tước, quê ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, giáp với phía nam của pháp quán. Hắn ta vốn là hoạn quan ( thái giám ) trong triều, bỗng hôm ấy, sau khi dùng canh tổ yến, thì thái tử đã trở bệnh, nôn mửa liên tục và đân trở nên điên loạn trong một đêm, thái y trong cung đều kết luận thái tử bị trúng độc nên Hoàng Thượng liền cho người điều tra,phát hiện độc tố có trong chén canh yến mà hắn mang lên, kèm theo chiếc lắc chân bằng ngọc trong người Thách Tước được một trong các ái phi ban thưởng, biết mình sắp chết oan, hắn ta liền bỏ trốn. Bị cấm quân truy sát nên hắn phải giả làm ăn mày. Trong khi luyện pháp, đại sư đã kể về một loại tà đạo bắt nguồn từ trà đắc đạo của lớp mộc dương pháp, nó là loại trà về cơ bản sẽ giúp cho người uống tăng nội công trong chốc lát, nhưng sẽ đánh đổi bằng việc kiệt sức, mà sức lực thì có thể bù lại được nhờ vận nội công, giúp máu lưu thông bình thường trong cơ thể. từ đó, hắn ta nảy ra một ý nghĩ điên rồ, dùng chất độc và cơ thể của rết, loài được sử dụng để đả động vào kinh mạch dữ dội nhất, kèm theo việc khắc chế nhược điểm về nội công, đó là dùng nguyệt quang và máu người giúp lá trà có được nguồn âm khí đủ để bù lại và cân bằng phần dương khí của phái mộc dương pháp trong việc trồng và pha chế trà. Tuy rằng các đại huynh và sư phụ đã khuyên ngăn hành động vô nhân đạo ấy nhưng hắn vẫn âm thầm, trồng thứ trà máu mà hắn thèm khát. Để rồi hắn đã sử dụng chính máu của mình để tưới cho cây trà, và cùng với xác chết của những con rết để bón cho cây. Hắn ta trở nên ghiện thứ trà máu ấy mà dần dần sa đọa. Để máu có công dụng tốt hơn, hắn đã giết và dùng máu của các huynh đệ đồng môn do pháp lực tích tụ trong máu của họ cao hơn người thường. Biết tin, đại huynh và ông đã cùng nhau truy hắn về chịu tội nhưng ma lực của Thách Tước đã quá cao, khiến cho ngay cả ông cũng không làm gì được, trong trận chiến năm ấy, đại huynh, cũng chính là ông của Hoàng đã hi sinh để bảo vệ cho ông hỏi thà pháp của Thách Tước,nhưng đại huynh bấy giờ cũng đã sử dụng kim cang xích quỷ trận, phong ấn pháp lực của hắn ta trong vài chục năm, Thách Tước bấy giờ hấp thụ máu của đại huynh, pháp lực tăng lên gấp bội nhưng lại bị phong ấn, không thể làm gì được đại đệ là ông lúc bấy giờ. Chuyện pháp đường chứa chấp kẻ phản đạo tới tai vua, vua cho truy sát toàn bộ pháp đường nhưng nhờ tiếng tốt của đại sư và đại huynh, người dân xung quanh đã nhận các huynh đệ và xem họ như người nhà, nhờ đó mà mọi người đều trở về ở ẩn.