Truyện ma: trà máu

Chương 7 : Mộc ngạ quỷ

Cả bọn đang nói chuyện bỗng có một cơn rung chấn dữ dội làm cho Thạch ngã nhào, Tuân tức tốc dìu ông cùng cả bọn ra khỏi quán thì cửa chính đã bị vô số những tảng đá che kính.Ông hô to: -Hoàng! Rồi đổ lọ muối thành một vòng tròn, Hoàng hiểu ý, liền ngồi ngay vào đấy: -thạch trụ, lục thước, một găng, vạn cột! Sau câu khấn của Hoàng, từ dưới sàn nhà mọc lên hàng vạn cột sáng tạo thành một căn phòng hình trụ rồi hóa thành đá, ông lúc này cũng khấn một tràng tiếng nôm rồi thét lên: -Quang âm ngàn tay! Lúc này từ trung tâm của căn phòng hiện lên một tượng phật có khuôn mặt đức hạnh cùng với vô số cánh tay, những cánh tay bung ra như những đóa hoa sen sau lưng pho tượng, chống tay lên trần và chặn mọi rung chấn trong lúc Thúy và Thạch đang thở phào nhẹ nhõm thì ông hỏi: - Nó là ngạ quỷ mạng chi, Trang ? -Thưa, mộc độn ngạ quỷ! Hoàng khẩn hoảng nói: -Hỏa Long tuy có thể khắc chế được mộc ngạ quỷ nhưng nó là một thần thú cấp cao, được kê vào một trong bốn thần thú, liệu ông...... -Nếu như mi thao túng được lửa thì ông cũng gọi được thần long! Vấn đề là nếu mất đi ngàn trụ hay quang âm ngàn tay thì quán sẽ sập và mọi người sẽ bị vùi dưới lớp đá, những lúc nguy cấp chỉ có thể tìm một người có cùng mạng thổ để giữ phép thuật tồn tại trong ít khắc, nhưng giả sử nếu không mau đánh bại Mộc Ngạ Qủy, hoặc thời gian hết nhưng thế nhân vẫn đang kẹt trong tòa nhà thì sẽ có một người phải hi sinh, nhưng người có mạng thổ duy nhất trong cả bọn là Tuân.....Ông nói: -Chúng ta còn một cách nữa, đó là sử dụng thiên mệnh ngũ hành của Thúy và Thạch để đã hương Ngạ Qủy, nhưng nó cũng đồng nghĩa là đặt cả nhóm vào nguy hiểm do mạng Kim của chị Thúy sẽ khắc với mạng Hỏa của Thạch và Hỏa Long, còn Thạch thì lại mang mạng hỏa, nếu mới sử dụng lần đầu trong thời gian ngắn thì sẽ rất khó kiểm soát uy lục của lửa, vì ông với Hoàng phải tập trung toàn lực để cường hóa ngũ hành mệnh cho mọi người nên sẽ yếu đi đôi phần......đó là lựa chọn duy nhất có khả năng đánh thắng con quái đó trong chưa đầy nủa phút! Hoàng cầm chiếc cọ, quẹt vài đường vào lòng bàn tay của Thúy và Thạch, Thạch cảm thấy bàn tay của mình nóng lên như sức dầu, Thúy thì khó cử động ngón tay và cổ tay hơn trước, Hoàng nói: -Bây giờ nếu tập trung và gồng ngón tay lên thì Thạch có thể bắn ra lửa nhưng nếu các ngón tay không tập trung được đủ lực thì không thể iểm soát được nó, chị Thúy cũng vậy, nếu để căng cơ quá nhiều thì cũng rất khó hóa cứng cơ thể để cận chiến, nhưng khi biết dồn lực thì Thạch có thể bắn lửa ra từ tay, còn chị Thúy có cơ thể kim cang bất hoại. Chóc nữa, em phá cửa, Thạch tập trung ném lửa vào mặt của mộc ngạ quỷ, như vậy nó sẽ bị choáng, nhân lúc đó, chị Thúy sẽ lên xé một cánh tay của nó đi, em sẽ dùng hỏa kim độn giáp để khô máu với nó cùng với sự hỗ trợ của hỏa long và Thạch, lúc đó cứ ném thật nhiều lửa vào là được.Ông lúc này cũng đã gọi được hỏa long, hóa thành một cây đoản đao ngắn có lưỡi đao dài tầm cẳng tay, lưỡi cong và sáng như vuốt rồng và có đầu rồng cuối chuôi đao, Ông cụ quơ qua quơ lại vài lần thì lưỡi đao liền bốc cháy, Hoàng lúc này đã vẽ ra một tá đốm lửa xanh lơ lửng xung quanh mình, Thúy đứng chực sẵn sau tay nắm cửa, Thạch đứng sau lưng Thúy cũng đã tập trung nội công lại mà tạo ra một quả cầu lửa sáng chói óng ánh tia sáng như mặt trời. Hoàng dồn hết sức, đạp mạnh cánh cửa cùng với Thúy và Thạch đang thủ thế sau cửa và ông đang chuẩn bị phóng ra với thanh đoản đao.