Tan học, tất cả học sinh đều ra về trừ Vũ, cậu ngồi đó và suy nghĩ về trang web giết người kia. -"Tên thám tử đã chết,Vậy khả năng giết người của là thật, Vậy mình muốm giết kẻ nào thì phải biết mặt kẻ đó ư....điều này có vẻ hợp lý vì nếu chỉ giết người bằng tên thì có khả năng những người cùng tên cũng sẽ chết." -"Thời gian để kẻ bị nhập tên chết thường là ban đêm. Nguyên nhân cái chết là ngẫu nhiên và thường rất tàn nhẫn." -"Vậy chỉ còn 1 vấn đề, vì 1 lý do nào đó mà khi bị nhập tên Tuấn không chết ngay hôm đó mà phải đến vài ngày sau, rốt cuộc là vì lý do gì, hôm đó sau khi nhập tên Tuấn mình có cảm giác đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không thể nhớ, có thể nó chính là lý do.Mình đã gặp chuyện gì?" -"Này Vũ hôm nay chúng ta về chung nhé" Vũ giật mình bởi tiếng gọi, là Trinh , cô ấy đứng bên cạnh Vũ từ lúc nào. -"à, hả,tạo sao?" -"không sao cả, chỉ là tớ muốn về cùng cậu thôi, cậu chưa muốn về, có chuyện gì sao?" -"không,không có gì cả, được rồi, về thôi" Vũ cùng Trinh cùng nhau đạp xe về, tất cả học sinh đều đã về từ lâu nên con đường khá vắng vẻ. -"Cô đi cùng tôi không sợ bọn họ sẽ tẩy chay cô sao?" -"Họ? học sinh trong lớp à, cái đó thì không sao, dù sao tớ cũng chẳng quan tâm đến ai trong lớp, trừ cậu." -"Hả, tại sao?" -"Vì ánh mắt của bọn họ, nó chưa đầy gian dối và phản bội. giống như của hắn"-Trinh thì thầm -"Hả, ai cơ?" -"Không ,không ai cả, bỏ qua đi, nói chung là cậu khác với bọn họ, cậu đặc biệt" -"ờ..thì...mà thôi, sao cũng được,tôi tới nhà rồi, tạm biệt" -"ok, bye bye" ............................................. Tối hôm đó ,Vũ lại truy cập vào end.Cậu nghĩ lại những gì cậu đã trải qua những gì cậu bị đối xử và những ai đã khiến cậu thành thế này. -"Cái thế giới này muốn trong sạch thì không nên có bọn chúng. Nhưng có lẽ chỉ nên giết từng tên 1 nếu tất cả chết vào 1 ngày thì chắc chắn sẽ là chuyện lớn" Vũ bắt đầu nhập tên của kẻ từng hành hạ cậu, nhưng khi lên cấp 3 thì đã sang trường khác, như thế cậu sẽ tránh bị nghi ngờ . Và tất nhiên như cậu Nghĩ hôm sau nó đã chết. Vũ nhìn vào tin trên báo rằng phát hiện xác của hắn chết trôi trên sông, cậu cười, cười 1 cách điên dại, -"Những gì, những gì chúng mày đã làm với tao, tao sẽ trả lại từng thằng 1 bằng cái chết. chuyền này chỉ là vì thanh lọc thế giới, căn bã như bọn chúng không đáng được sống" Cứ thế mỗi ngày Vũ lại giết 1 người, ở 1 khu vực khác nhau . Cậu khéo léo xử tử ở những nơi cách xa mình. .......................................................................... Vũ thấy mình đang đi đến trước 1 cánh cửa, cậu nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả Cậu mở cánh cửa, bên kia là 1 cầu thang dài dẫn xuống phía dưới.có vẻ nó là 1 căn hầm. Nó dài đến mức Vũ không thể nhìn thấy phía dưới. Vũ dùng điên thoại để soi sáng, cậu cẩn trọng từng bước từng bước tiến xuống. không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Quay lại nhìn lên trên Vũ sững người khi nhìn thấy cánh cửa phía sau đã đóng từ lúc nào. Không còn lựa chòn khác Vũ tiếp tục tiến xuống. Phía dưới cầu thang đúng là 1 căn hầm, nó rộng rãi và tối tăm -"Cái..." Vũ giật thót khi điện thoại chợt reo lên. Là tin nhắn,Cậu mở lên xem, chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ . "Ngừng lại đi." -"Cái quái gì thế này?" Vũ bỏ qua tin nhắn và tiếp tục bật đèn soi sáng.Cậu ngước lên rọi đèn xung quanh VÀ...ngay trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt trắng bệch của 1 cái xác chết bị treo ngược đang nhìn thẳng vào mắt Vũ,khuôn mặt tỏ vẻ kinh hoàng với ánh mắt trừng trừng, cái xác gần đến mức gần như chạm vào cậu . -"A..a.a..a.a...." Vũ hét lên bật về phía sau, lúc này cậu mới rọi đèn xung quanh, căn phòng mà chỉ vài phút trước chẳng hề có gì....giờ đầy xác chết...tất cả đều bị treo ngược -"Chuyện quái gì...thế này....mình đang ở đâu?" Vũ cứng người, cậu không cử động nổi, tất cả xác chết bỗng chóc xoay về phía Vũ , chúng chuyển động loạn xạ, 1 cách ghê rơn và đồng thanh -"NGỪNG LẠI ĐI" .................................................... Vũ ngồi bật dậy,mồ hôi ướt đẫm, cậu nhận ra mình đang ở trên giường. -"1 cơn ác mộng kinh khủng" Sau khi,ăn sáng cậu lại ngồi vào máy tính -"hôm nay không biết nên giết ai nhỉ" Suy nghĩ của cậu bị tiếng chuông cửa phá ngang,Vũ chạy ra mở cửa,Là Trinh -"Chào" -"Là cô à, đến đây có việc gì" -"Chỉ là đến chơi thôi mà. Tớ muốn xem nhà cậu như thế nào" -"Nhà tôi không có gì để xem cả." -"ít nhất cũng cho tớ vào nhà chứ,tớ đã cất công đến đây" -"Chậc, được rồi, vào đi " -"Wow, nhà cậu đẹp quá" Trinh hớn hở chạy khắp nơi trong căn nhà. Sau khi đã thoả mãn cô mới chịu chạy đến chỗ Vũ -"Cô không biết ngại là gì nhỉ?" -"Hihi, xin lỗi,xin lỗi, vì nhà cậu đẹp quá" -"Ngồi đó đi, để tôi lấy nước" -"Cậu có nghe về tin những cái chết xảy ra gần đây không" -"Có,nhưng sao cũng được, tôi không quan tâm" -"Cậu lạnh lùng quá đấy.tớ mong cảnh sát mau bắt được tên giết người, nếu không sẽ nguy hiểm lắm". -"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy" 1 giờ sau,Trinh mới xin phép ra về, chỉ còn lại Vũ ,cậu ngồi đó thì thầm -"Phát hiện ư, chẳng thể nào, sẽ chẳng ai biết được kẻ giết người lại là 1 trang web" Vũ nhìn vào màn hình máy tính, cậu nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Cậu mỉm cười -"À...thì ra là vậy. khi đó mình đã thấy thứ này sao" Vũ không hề biết rằng từ ngoài cửa sổ có 1 bóng người đang len lén nhìn vào.