Anh tôi chưa hề có sức khỏe tốt nhưng bọn tôi không nghĩ nó lại tệ như thế này. Khoảng 4 tuần trước khi tôi post thread này, anh bắt đầu giữ khoảng cách với chúng tôi. Thay vì đến trường thì anh lại tự nhốt mình trong phòng. Anh không nói chuyện với bất kì ai và chỉ lẩm bẩm như đang tụng kinh vậy. Chúng tôi chưa hề nhận ra anh ấy cố nói gì cho đến khi sự cố đó xảy ra. Đi đâu anh cũng mang theo một quyển sổ và luôn viết vội vào nó. Từ lúc đó anh không cho ai xem cả và bọn tôi cũng chưa hề biết. Một ngày kia tôi lén núp sau anh và xem trộm được một ít trước khi anh đóng nó lại. Tất cả mọi từ ngữ dường như tôi không đọc được, nhưng có 2 chữ rõ nhất "Chào mừng về nhà". Dù trong lúc này 2 chữ đó không có nghĩa gì với tôi cả, nó chỉ hơi lạ thôi. Điều kì lạ nhất là lúc anh phát hiện tôi núp sau lưng thì anh đóng sầm quyển sổ lại và nhìn tôi với một gương mặt vô cảm. Không hề có cảm xúc. Đôi mắt từng là một màu xanh trong veo giờ gần như đã ngả sang mà xám tái nhát. Tôi cố ở lại nhưng sự kinh tởm của ánh nhìn đó không dừng lại, bắt buộc tôi phải đi. Bố mẹ bọn tôi đưa anh đi điều trị nhiều lần trước sự cố đó để xem xem anh có thể nói chuyện với bọn tôi được không. Và, anh có nói. Anh chỉ là lẩm bẩm to hơn thôi. Một cuộc trị liệu đã ghi lại điều anh nói: "Chúng tôi đã theo cô ấy về nhà. Chúng tôi đã theo cô ấy về nhà. Cô ấy dẫn chúng tôi qua khu rừng và lớp tuyết cho đến lúc cô ta bảo chúng tôi là gia đình của cô. Cô ta bảo chúng tôi là gia đình của cô. Cô gọi chúng tôi bằng tên khi cô hát và huýt sáo và tôi biết chúng tôi sẽ trở thành một gia đình. Mừng về nhà! Mừng về nhà! Cô vừa nói vừa đưa chùng tôi rời khỏi gia đình và thành người thân của cô." Điều này thực sự làm chúng tôi sợ. Tệ nhất trong cuộc điều trị là lúc bác sĩ nói anh tôi bảo rằng Cô ta luôn trong phòng của anh hay ngoài cửa sổ và trong trường – suốt ngày. Thế đã bao lần bọn tôi ở chung phòng với "cô ta" rồi? Bố mẹ tôi đã làm hết mọi điều để giúp anh tôi nhưng dường như mọi công sức đều vô ích. Tình trạng của anh ấy ngày càng tệ cho đến Thứ Ba tuần rồi. Anh ra khỏi phòng vào rạng sáng và nhe miệng cười thích thú vì điều gì đó. Điều này làm bọn tôi rất sốc nhưng không ai nói về nó cả. Chúng tôi cùng anh vui vẻ bên nhau sáng hôm đó. Lúc trên xe bú tôi hỏi anh ấy xem điều gì làm anh cười vui vậy. Anh nói:"Cô ta đã huýt sáo với anh, anh cuối cùng đã về nhà rồi!". Tim tôi nghẹn lại. Anh không tốt hơn, nó làm anh tệ hơn. Mọi người bạn của anh cố nói chuyện với anh nhưng anh chỉ cười và tạm biệt họ. Dường như họ đều ngạc nhiên và ai cũng hỏi tôi về chuyện này cả. Ước sao tôi có câu trả lời cho họ. Sau giờ học anh về phòng, trèo ra cửa sổ và ngồi trên mái nhà. Bọn tôi cố đưa anh xuống anh chỉ lặp lại "Cô ấy tới rồi" cùng nụ cười ma quái trên miệng. Khoảng 7 giờ rưỡi việc đó xảy ra. Anh ấy đứng dậy cùng nụ cười không bình thường đó mở rộng ra và khóc "Cô áy tới rồi!! Tôi sắp về nhà rồi!" Sau đó gương mặt đó chuyển sang một cảm giác đau đớn và một tiếng thét của sát nhân máu lạnh được cất lên. Toàn thân anh sụp đổ và rơi xuống đất. Anh được đưa đến bệnh viện với không một cái xương nào bị gãy. Một lần chúng tôi kể cho anh nghe ca hôn mê của anh không giống bất kì ca nào trước đây. Và với chút ít sự hiểu biết, bọn tôi nghĩ đây không phải là lần cuối cùng. Một học sinh trong trường đã có những dấu hiệu như vậy và một người khác đã bị hôn mê rồi. 3 người trong 1 tuần. "Cô ta" làm việc cật lực thật đấy. Cảm ơn đã nghe câu chuyện này. Tôi phải về nhà đây. Mẹ đang đợi tôi ở nhà.