Sau khi từ phòng chủ tịch đi ra, Tống Ngâm cảm thấy mình sống trên đời này quả thật thất bại. Lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số gọi đi, Tống Ngâm muốn tìm sự an ủi từ ai kia. Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. - Có chuyện gì sao? - Ngãi Ngãi, anh bị người khác ức hiếp. Em phải đòi công bằng cho anh!!! Tiểu Ngãi ở đầu dây bên kia cảm thấy thật khó hiểu, đang yên đang lành ai lại rãnh rỗi chạy đến bắt nạt tên ngốc nhà cô vậy chứ? Nhưng ai cũng không được, tên ngốc nhà cô chỉ có cô mới được phép bắt nạt! - Ngâm Ngâm, anh nói ai bắt nạt anh, em liền đi xử người đó! Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng hùng hồn, Tống Ngâm thấy mình rất có phước mới có được chỗ dựa như tiểu Ngãi. - Là chủ tịch và phu nhân, họ ức hiếp anh! Tiểu Ngãi ". . . " Ai cô cũng có thể xử nhưng trừ hai người này ra, bọn họ rất nguy hiểm. Mỗi lần chứng kiến hai người họ chiến tranh với nhau là cô hiểu rõ, cô không có phần thắng. - Ngâm Ngâm. . . anh cố chịu ủy khuất, em ở phía sau sẽ chịu trách nhiệm an ủi. . . Chưa nghe tiểu Ngãi nói hết câu Tống Ngâm lập tức cúp điện thoại, anh nhờ vả nhằm người rồi! Sau đó giận dỗi đi về phía thang máy, nhưng sau khi bình tâm trở lại văn phòng của mình anh lại lo sợ mà gọi cho tiểu Ngãi. Khi nãy giận quá mất khôn, lần này thảm là cái chắc. Đúng như dự đoán, một tiếng " tút" vang lên đầu bên kia liền nhắc máy. - Tống Ngâm, anh tốt nhất là lăn khỏi tầm mắt em, đừng để em gặp được anh! Sau đó liền cúp máy, Tống Ngâm khóc không ra nước mắt. Số anh sao phải khổ thế này!!! Trong lúc Tống Ngâm đang đau khổ suy nghĩ cách để dỗ dành tiểu Ngãi thì ở phía Khải Trạch, mọi chuyện đều diễn ra rất êm đẹp. Mộc Di mặc dù vẫn còn làm mặt lạnh với anh nhưng bên trong lại không còn giận dữ nữa. Khải Trạch vừa làm việc vừa nhìn về phía Mộc Di đang ngồi trên sofa, trong đầu thì đang nghĩ không biết bước kế tiếp sẽ làm gì. - Anh thẫn thờ cái gì? Mộc Di nhìn anh ngồi ngơ ra mà thấy kì lạ, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Khải Trạch nghe cô nói thì thoáng sửng sốt, anh ngồi thẫn thờ ư? Sau đó thì lập tức mỉm cười đứng lên đi về phía cô. - Tôi đang nghĩ, sẽ dỗ em như thế nào thôi. Mộc Di ngớ người, cô làm sao mà lại cần anh ta dỗ chứ, cô không phải là bảo bảo. Nói đến bảo bảo, Mộc Di mới nhớ ra, cô còn chưa ăn trưa thì phải, bây giờ đã sắp 17 giờ luôn rồi. Cảm giác đói bây giờ cô mới nhận ra. - Tôi đói rồi! Khải Trạch nghe thế liền không do dự đi đến lấy áo vest và chìa khoá xe. - Đi, tôi đưa em đi ăn. Cô cũng không chần chừ đứng lên, Khải Trạch tiến đến đỡ cô, Mộc Di liền đánh vào tay anh một cái. - Đừng có lộn xộn! Nói rồi liền đi ra ngoài, Khải Trạch chỉ biết thở dài đi theo phía sau, cô vợ của anh thật khó chiều mà. Hai người đi đến thang máy bấm tầng trệt rồi tiến vào, trong không gian kín cả hai lại cảm thấy hơi gượng gạo. Khải Trạch định bắt chuyện với cô thì thang máy đột nhiên dừng lại, bên ngoài có người muốn tiến vào. Anh thầm rủa trong lòng, nhất định sẽ trừ lương kẻ tiến vào kia. Cửa thang máy mở ra, kẻ xui xẻo kia đang đứng bên ngoài - là Tống Ngâm! Khải Trạch nheo mắt nhìn anh ta, Tống Ngâm cũng ngẩn ra nhìn anh. Hai người kịch liệt đối mắt nhau. Mộc Di thấy tình huống này liền ho một tiếng, một người là chồng, một người là em rể tương lai, hai người cứ " liếc mắt đưa tình"như thế quá lộ liễu rồi! Tiếng ho này của cô khiến hai người kia bừng tỉnh, Tống Ngâm cười gượng gạo nhìn hai người đứng trong thang máy. Hôm nay anh đúng là ra đường quên xem lịch. - Chủ tịch, phu nhân hai người cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Nội tâm của Khải Trạch" coi như cậu biết thức thời mà không tiến vào" - Không sao đâu, anh cứ vào đây đi. Khải Trạch: -_- Tống Ngâm nở nụ cười cứng ngắc, phu nhân, cô đây là đang làm khó tôi đấy!! Chủ tịch sẽ giết tôi! - Anh nhanh vào đi, tôi còn muốn đi ăn. - Cậu còn không đi vào! Khải Trạch mặt đen lại nói như ra lệnh, Tống Ngâm đau khổ muốn khóc, khổ sở bước vào thang máy. Cánh cửa lại lần nữa đóng lại, không gian bỗng chốc kì quái. Khải Trạch âm trầm liếc Tống Ngâm một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng " từ từ xử lý cậu ". Tống Ngâm giả vờ không biết Khải Trạch đang nhìn mình nhưng trong lòng lại như ngồi trên đống lửa, thảm rồi!!! Cuối cùng cũng đến nơi, Tống Ngâm không nói hai lời chào tạm biệt một cái liền chạy biến đi mất. Mộc Di khó hiểu nhìn anh ta. - Cậu ta chạy nhanh như thế gì? - Tìm nơi an nghĩ. Anh nhàn nhạt thuận miệng nói một câu. - Anh nói cái gì? Khải Trạch lắc đầu mỉm cười qua loa với cô. - Không có gì, chúng ta mau đi thôi. Bảo bảo đói rồi đó. Nói rồi liền cầm tay cô kéo đi, Mộc Di cũng không phản đối nơi này có rất nhiều người cần phải giữ thể diện. Vả lại như thế cũng rất tốt, tay của anh rất ấm. Hai người một mạch đi đến nhà xe, phía sau bắt đầu có người bàn tán, họ thắc mắc cô là ai? Xe của anh đi với tốc độ từ tốn cuối cùng cũng đến nơi cần đến, là nhà hàng Pháp lúc trước. Cô cũng không nói gì, xuống xe liền đi vào trong, hiện tại cô rất đói. Hai người cùng nhau tiến vào, chọn chỗ ngồi rồi gọi món. Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, cô thuận miệng nói một câu với anh. - Không biết hôm nay có vị khách nào không mời mà tới không nhỉ? Khải Trạch cười khổ, chuyện đã qua lâu không ngờ cô vẫn còn giận. Đúng lúc này một bóng dáng xuất hiện phía sau lưng anh còn đang định đi về phía này. Mộc Di cười lạnh, châm biếm một câu. - Đi ăn cũng gặp phải cô hồn, đúng là xui xẻo! .