Trùm mafia: bà xã mau lại đây!

Chương 23 : Để anh dạy cho em biết quan hệ giữa chúng ta là gì?

Thanh Long và Bạch Hổ làm việc khá nhanh gọn lẹ. Chưa tới 3 ngày, họ đã chính thức được tuyển vào tổng bộ, là người dưới trướng của Tống Phong. Mà 3 ngày nay, Tư Tản Nguyệt cũng chẳng buồn đi tìm Ngụy Đồ. Vả lại, đã là anh em thì cả đời là anh em, ca ca cô có thể chạy đi đâu được? Nhiệm vụ lần trước thất bại, phía trên cũng chẳng trách phạt gì nhiều. Dù sao Huyết Minh cũng là băng đản có tiếng trong giới hắc đạo, không phải cứ muốn bắt là bắt được. Tư Tản Nguyệt nhếch cái thân mệt mỏi đi xuống phòng ăn. Đã mấy ngày nay cô phải đi bổ trợ võ thuật rồi. Mệt chết được! Nào ngờ, ăn cũng chẳng cho người ta yên. Bởi vì về muộn nên chỗ ngồi cũng đã hết, chỉ còn duy nhất chỗ trống bên cạnh Lãnh Ngạo. Trùng hợp đến bất ngờ. "Thôi vậy! Ba trăm sáu mươi lăm kế, chạy là thượng sách." Tư Tản Nguyệt quay đầu, định chạy một hơi ra khỏi nhà ăn, liền bị một giọng nói làm gián đoạn. "Sở tỷ! Ở đây." Tư Tản Nguyệt quay người lại. Thấy người vừa gọi tên mình là Bạch Hổ thì khẽ vỗ trán. Tên chết bầm Bạch Hổ, hắn vẫn như vậy, rất thích đào hố cho người khác chui vào. Cô cũng hết cách, tới nhận phần cơm rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Ngạo. "Sở tỷ, giới thiệu với tỷ. Người ngồi bên cạnh tỷ hiện tại chính là lão đại của bọn đệ, Lãnh lão đại." Bạch Hổ đứng dậy, tay trịnh trọng chỉ về phía Lãnh Ngạo. Tư Tản Nguyệt nghe xong thì suýt chút nữa mắc nghẹn. Miếng thịt trong cổ họng cũng không cách nào nuốt được. Cô định với lấy ly nước thì bỗng sực nhớ ra lúc nãy lấy cơm cô quên không mang nước. Chưa kịp định thần, một cốc nước hiện ngay trước mặt cô. Tư Tản Nguyệt với lấy, uống một hơi cạn sạch. "Từ từ thôi! Kẻo sặc." Lãnh Ngạo lấy tay vuốt ve sau lưng cô. Giọng trầm ấm đầy quan tâm mà nói. Sống lưng Tư Tản Nguyệt bỗng chốc hóa đá, ly nước lúc nãy thế nhưng lại là của Lãnh Ngạo? Mặt cô bất giác đỏ bừng, đứng bật dậy. "Tôi... Tôi cảm thấy trong người không khỏe, về... về trước." Giọng nói có chút hơi lúng túng, Tư Tản Nguyệt xấu hổ quay người định bước đi. Nhưng còn chưa kịp bước tiếp bước thứ hai, cô đã bị một bàn tay nắm chặt lấy. Hơi ấm từ bàn tay nọ truyền vào tay cô. Ấm áp có, thờ ơ có, hình như cô không thể xác định được đây là loại càm xúc gì! Lãnh Ngạo đứng dậy, đối diện với gương mặt hoảng hốt của cô, anh vẫn bình thản. "Để anh đưa em về." "Không cần đâu. Em tự..." Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, cô đã bị anh kéo đi từ lúc nào không hay. Để lại cả 2 người Thanh Long Bạch Hổ ngơ ngác nhìn theo. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Tôi là ai? Rời khỏi phòng ăn, Tư Tản Nguyệt được Lãnh Ngạo hộ tống đưa về phòng. Đến nơi, cô bứt tay anh xuống, quay người lại vừa mở khóa phòng vừa nói chuyện với anh. "Tới nơi rồi, anh có thể về." Tư Tản Nguyệt loay hoay một lát, cửa cuối cùng được mở ra. Cô bước vào trong, tưởng anh đã đi nên định đóng cửa lại. Nào ngờ, vừa mới quay đầu lại thì một bóng dáng cao lớn bỗng đập vào mắt Tư Tản Nguyệt. "Không định mời anh vào uống nước?" Lãnh Ngạo cúi thấp người, mặt đối mặt mà nhìn cô. "Phòng của em nhỏ, không tiện." Tư Tản Nguyệt quay mặt sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Thế rồi không biết Lãnh Ngạo làm thế nào, hắn vòng tay qua ôm cô, thuận thế ép cô vào bức tường bên cạnh. Tư Tản Nguyệt đầu óc quay cuồng, vừa mở mắt ra đã thấy mặt hai người gần trong gang tấc. Thân hình cao lớn của Lãnh Ngạo đang ép sát vào cô. Tay hắn chống vào tường, phả vào mặt cô hơi thở ấm nóng. Trái tim Tư Tản Nguyệt bất giác đập lên thình thịch. Hai tay chống lên vòm ngực rắn chắc của anh để kéo xa khoảng cách. "Ý em là... Tống Phong thì được. Còn anh thì không được sao~" Lãnh Ngạo ánh mắt đầy ma mị mà nhìn vào mắt cô. Rồi khẽ cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng. "Không... Không có." Tư Tản Nguyệt cắn chặt môi, để tránh cho thần trí mơ hồ, cánh môi bị cô cắn cho bật máu. "Em và Tống Phong đó là có quan hệ gì?" Tay hắn nâng cằm cô lên, mặt đối mặt mà nhìn cô thêm lần nữa. "Không... Không có quan hệ gì hết." Tư Tản Nguyệt cố sực dãy dụa nhưng không thành, lực đạo của Lãnh Ngạo quá lớn, cô không cách nào thoát khỏi vòng khống chế của anh, chỉ có thể thuận theo. "Thế em nói xem, anh và em là có quan hệ gì?" Lãnh Ngạo buông tay khỏi cằm Tư Tản Nguyệt, chuyển sang khẽ mân mê cái tai nhỏ của cô, ý tứ trêu chọc hết sức rõ ràng. "Không quan hệ gì cả." Tư Tản Nguyệt lúc này thật muốn đấm cho tên trước mặt một phát. Nhưng cả người lại mềm nhũn, không có một tia sức lực. "Ồ. Thế sao? Để anh dạy cho em biết quan hệ giữa chúng ta là gì?" Nói rồi Lãnh Ngạo tiến sát vào mặt cô, tay vòng ra sau eo cô. Gương mặt hai người họ lúc này kiểu như chỉ cần ngọ nguậy một cái, môi liền có thể chạm vào nhau. "Bỏ em... Ưm." Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền bị Lãnh Ngạo chặn lại. Cánh môi hai người chạm nhau, cảnh tượng bây giờ hết sức đẹp đẽ. Anh tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng, cạy mở hàm răng đang cắn chặt kia mà xông thẳng vào, môi lưỡi chạm nhau. Anh hôn cô hết sức điên cuồng, mặc cho cô gái trong lòng đang dãy dụa. Một lúc sau, Lãnh Ngạo buông cô ra, sợi chỉ bạc kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tư Tản Nguyệt như sực tỉnh, vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Lãnh Ngạo bị cô đẩy ra, cũng không mấy ngạc nhiên. Lau máu trên khóe miệng, môi giương lên đường cong hoàn mỹ.