Sáng sớm khi nàng tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trên giường còn Thiên Kỳ thì…nằm kế bên. Trời ơi, cái gì vậy nè, nàng nhớ là mình ngủ dưới đất mà sao lại bay lên đây rồi mà còn…mà còn…tay…ôm…trời ơi…cái quái gì đang xảy ra vậy nè? – “Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Ngươi dậy mau” Nàng lay lay người hắn trong khi hắn càng ép sát đầu vào lồng ngực của nàng hơn. Đừng nhìn mặt nàng lúc này nhé! Dẫu biết hắn là tên ngốc tử nhưng với hình hài một nam nhân 20 tuổi này thì làm sao nàng tránh khỏi hiện trạng mặt đỏ tay run chứ. – “Ngươi không dậy ta bỏ ngươi ở lại đó” Năn nỉ không được nàng giở ra chiêu hù dọa. Nhưng tại sao tên này hôm nay lì lợm thế cơ chứ? Mọi bữa nàng chỉ cần đẩy cửa là hắn đã bật dậy nhìn nàng cười ngây ngô rồi cơ mà. – “Ngươi còn không mau tỉnh dậy? Ta thực sự giận rồi đấy, Thiên Kỳ” Nàng vừa gằn từng tiếng vừa xách lỗ tai hắn dậy khiến hắn vừa nheo nheo mắt vừa la oai oái. – “Phi nhi, ta buồn ngủ, cho ta ngủ xíu nữa đi” Hắn dụi dụi hai con mắt rồi tiếp tục vùi đầu vào người nàng dụi dụi. Trời ạ! Tên sắc lang này, hắn giả ngốc hay ngốc thật đấy hả? – Nếu ngươi còn không dậy ta lập tức cho Hồng y đưa ngươi về kinh thành. – “Ta dậy, ta dậy đây. Đừng đưa ta về mà” Nghe nàng thế nói hắn bật dậy nhanh như chong chóng rồi bước xuống giường rửa mặt chỉ trong tích tắt. Nhưng hắn đang rửa cái gì thế kia? – “Thiên Kỳ! Đó đâu phải nước rửa mặt” Nàng kéo hắn ra rồi nói vọng ra ngoài bảo Thanh y chuẩn bị nước nóng. Một khắc sau thì Thanh y cùng Hồng y, người bưng nước nóng rửa mặt vào, người mang điểm tâm đặt lên bàn trước ánh mắt thèm thuồng của Thiên Kỳ. Nàng khẽ vào tay hắn không cho bốc đồ ăn còn trên dĩa. Sau đó nàng vắt nhẹ chiếc khăn lau sạch sẽ những vết dơ trên mặt và tay cho hắn rồi mới đến lượt mình. Hắn ăn lấy ăn để như một hài tử bị bỏ đói lâu ngày khiến không những nàng mà còn có cả Hồng y và Thanh y cứ nhìn hắn mà cười. Từ ngày hắn xuất hiện, những sát thủ lạnh lùng của Vô Danh các dường như đã thay đổi. Những ngày tiếp theo trên hành trình cũng chẳng gặp gì rắc rối cả chắc có lẽ tà phái mất đi một cánh tay đắc lực nên vẫn không dám manh động. Tin tức đại tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang xuất hiện trên giang hồ và nàng ta đang hộ tống nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ lan ra ngoài một cách nhanh chóng khó dập tắt được. Hồng y và Thanh y càng ngày càng phải cẩn thận quan sát xung quanh hơn bởi lẽ hành tung của bọn họ đã lộ ra ngoài quá rõ rệt. Những ngày gần đây đột nhiên xuất hiện một vài hiện tượng rất lạ xung quanh bọn họ. Cứ hễ họ đi bằng xe ngựa thì phía sau lại xuất hiện một xe ngựa đi theo hướng của nàng, rồi Hồng y thuê phòng trọ thì bên cạnh phòng Thiên Kỳ luôn có một căn phòng đã được thuê nhưng trông mờ ám thấy rõ khiến hắn đêm nào cũng xin qua ngủ với nàng vì sợ…ma. Tối, nàng đá Thiên Kỳ văng về phòng mình ngủ một mình vì cái tội quá biến thái, ngủ mà lăn lộn tứ lung tung rồi ôm nàng chặt như cái gối, đã vậy mà còn kêu gào đùi gà này vịt quay nọ nữa chứ. – “Phi nhi à! Cho ta ngủ ở đây đi, ta sợ ma lắm. Bên đó tối nào cũng kót két kêu ghê lắm” Hắn rên la khóc lóc ĩ ôi trước cửa phòng nàng làm nàng ngủ cũng chẳng được yên. - “Ngươi về ngủ thử xem ma nó có bắt được ngươi không?” Nàng ngữ khí lạnh lùng xen tức tối vì thiếu ngủ từ trong phòng nói vọng ra ngoài. – “Đợi ma nó bắt ta rồi thì còn gì nói nữa? Phi…” Hắn kéo dài chữ “Phi” ra đến tận vài dặm, chưa kịp phát chữ “nhi” thì nàng đã lên tiếng cắt đứt. – Ngươi còn mở miệng nữa ta cho về kinh thành ngay. – Ta đi ngủ. Không nói chuyện với nàng nữa. Đêm, gió hiu hiu thổi khiến lá cây kêu xào xạt. Một bóng người nhẹ nhàng tiến vào phòng Thiên Kỳ. Hắn biết nhưng cái quan trọng ở đây chính là hắn tưởng nàng bởi một lẽ, hắn nghe mùi hương hoa lài rất quen thuộc. Hắn không hề biết một điều chính là nữ nhân này đã mượn tạm áo của Diệp Phi nên hương hoa lài mới thoang thoảng khắp phòng. Nàng ta tiến lại sát giường Thiên Kỳ, trong bóng tối hiện ra dung nhan một nữ tử khá thanh tao nhưng lại mang nét gì đó hơi gian manh. Hắn vẫn im lìm nhắm mắt, hơi thở phả ra đều đều khiến nữ tử nghĩ rằng hắn đang ngủ thật ngon trong giấc mộng đẹp. Đột nhiên hắn thấy cơ thể mình như bị đóng băng, hắn đã bị điểm huyệt. Hắn chìm dần vào giấc ngủ không hề hay biết bất cứ điều gì đã và đang diễn ra xung quanh. Nữ tử trèo lên giường hắn nhẹ nhàng hết mức có thể, nàng ta đưa tay cởi bỏ chiếc áo mỏng manh trên người hắn để lộ ra một vòm ngực rắn chắc. Tiếp đó, nàng ta cởi bỏ từng lớp áo màu hồng phớt của mình quẳng ra phía bên ngoài chiếc màn sa. Đến khi chỉ còn chiếc yếm đỏ đang phập phồng đằng trước làn ngực đẫy đà theo từng hơn thở. Nàng ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chim hót líu lo như chào đón một ngày mới thật tươi đẹp. Nhưng âm thanh phát ra tại một quán trọ khá lớn lại dập tắt đi sự thanh thản của bao người xung quanh. Diệp Phi cũng như mọi ngày theo Hồng y và Thanh y bưng bê chậu nước rửa mặt cùng điểm tâm vào phòng đánh thức Thiên Kỳ. Cửa được đẩy ra bởi Thanh y, Hồng y đặt những dĩa đồ ăn lên bàn trong khi nàng nhanh tay sắp xếp chúng cho gọn gàng. Thanh y đặt chậu rửa mặt kế bên cạnh giường, sau đó nàng ta kéo chiếc rèm lên và… – AAAAAAAAA Nàng hỏang hồn chạy ngay lại nơi phát ra âm thanh kinh khủng đó và đập vào mắt mình chính là một khung cảnh khiến tim nàng như đau nhói. Quần áo vứt tứ tung nhưng đó lại là áo của nàng. Thiên Kỳ nằm trên giường mở mắt thao láo ra nhìn nàng như trăn trối, nữ tử trông khá quen thuộc đang vùi khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực nam nhân bảo bối của nàng. Nàng khẽ thở dài một hơi nhìn hắn bằng ánh mắt chưa bao giờ lạnh hơn. – Ngồi dậy đi. Ngươi còn nằm đó đến bao giờ? Hắn vẫn không động đậy nhưng nhìn nàng càng thắm thiết hơn nữa, cặp mắt đã rưng rưng như muốn trào nước mắt bất cứ lúc nào. Nàng tiến lại gần, đưa tay giải huyệt cho hắn. Ngay lập tức hắn vùng ra khỏi tay của nữ tử đó lao xuống giường chạy về phía nàng. Thân hình vạm vỡ chỉ còn mỗi chiếc khố khiến Hồng y cùng Thanh y đồng thanh la lớn và quay mặt đi. Diệp Phi lắc đầu nhưng hai mắt cũng nhắm như thuộc hạ của mình. – Ngươi mau mặc đồ vô đi. Nghe nàng nói thì hắn đưa mắt xuống thân hình chẳng còn bao nhiêu thứ có thể che lại của mình bèn tá hỏa lao vào gom đồ mặc lại