- “Muội đi bao lâu rồi?” Phi Phi vẫn nhàn nhã ăn trong khi không để ý câu mình nói đã đem Thiên Dực quăng thẳng xuống âm tỳ. – Đại tỷ, chỉ có… chỉ có… ba tháng thôi. – “Còn đi chung với cả cung chủ Huyết Sát cung Mộ Dung Sơ Tuyết nữa cơ đấy” Phi Phi không nói, đẩy ánh nhìn về phía Sơ Tuyết đang đứng kế bên Thiên Dực và đang… bắt chước hành động khoanh tay như hài tử của nàng vì chẳng qua hắn thấy trò này… vui vui. – “Ngươi biết ta?” Sơ Tuyết hướng ánh nhìn về phía Phi Phi đầy ngạc nhiên, thân thủ hắn chưa lộ ra mà người biết hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cư nhiên nữ nhân này lại biết cả họ lẫn tên lẫn nơi trú ngụ thì quả thật không nên xem thường. – Kiếm của ngươi. – “Ách!” Thì ra thanh kiếm cầm trong tay đã vô ý để lộ thân phận vì chỉ cung chủ một tổ chức sát thủ khổng lồ như hắn, Huyết Sát cung, mới cầm trong tay một trong ngũ đại vũ khí trên giang hồ người người đều muốn có. Ngũ đại vũ khí thứ nhất chính là Bách Liên thủ, dải lụa trắng với khả năng phóng nội lực từ trong người chủ nhân đánh ra gây sát thương cực lớn cho cả người không biết võ công đến người vô cùng thâm hậu, cái này hiện đang nằm trong tay Phi Phi. Tất nhiên dải lụa đỏ của Mạc Linh chính là cái thứ hai do ả ta ăn cắp của sư phụ nhưng công lực không bằng một phần năm Bách Liên thủ. Thứ hai là Huyết Mạch thần kiếm nằm trong tay cung chủ Huyết Sát cung, là dấu hiệu nhận biết người lãnh đạo cũng như kế thừa cung chủ đời sau. Huyết Mạch thần kiếm là một thanh kiếm dẻo như hình một con rắn uốn lượn được đúc trong 48 canh giờ với máu của 24 hài tử mới sinh nên mới có màu đỏ đặc trưng của huyết. Thứ ba, Tiêu Diêu kiếm nổi danh với hai mặt trắng xanh quyến rũ. Mỗi một lần kiếm được tước ra khỏi võ vung lên không trung là y như rằng lại một mạng người ngã xuống. Phải là kẻ có nội lực cực kỳ tinh thông mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn nó. Chủ nhân vẫn còn là một bí mật. Thứ tư, Vô Sắc ngân châm đứng đầu thiên hạ về ám khí hiện đang trong tay Vô Sắc thần y của Trúc Lâm sơn trang. ( Phi Phi: Nhị muội Trúc Nhã đấy! ) Thứ năm, Hồ Điệp tiêu với màu xanh ngọc được điêu khăc mài dũa một cách kĩ càng theo hình nhiều đôi hồ điệp lung linh. Thiên hạ đồn rằng Hồ Điệp tiêu pháp chính là môn võ công sử dụng nội lực phóng ra qua tiếng tiêu gây ảnh hưởng điến nội lực và hệ thần kinh của đối phương trong bán kính vài trăm thước. Hiện tại người nắm giữ trên giang hồ không ai điều tra ra hay thực chất đây chỉ là một truyền thuyết. – “Đại tỷ, rốt cuộc chuyện tỷ muốn làm hoàng hậu là sao?” Thiên Dực lợi dụng “nhan sắc” của mình sà vào ghế bên cạnh Diệp Phi dụng tâm đánh lạc hướng nàng. – “Cái gì mà hoàng hậu? Vương phi mới đúng” Thiên Kỳ ánh mắt thâm trầm hướng Thiên Dực sửa lưng trong khi Bảo Yến thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, Tử y cùng nhị Hắc cười cợt chế giễu, Trúc Nhã nhíu mày liếc nhìn hắn với vẻ khinh bỉ còn mặt Thiên Dực thì đực ra trông đến tội. – “Là sao ta chẳng hiểu gì cả” Thiên Dực gãi gãi đầu hướng Thiên Kỳ tiếp lời “Rốt cuộc ngươi là ai?” – “Nếu ta đoán không lầm…” Sơ Tuyết nãy giờ ở ngoài cuộc mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh Thiên Dực “… vị này là nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ?” – “Không hổ là các chủ Huyết Sát cung” Trúc Nhã ôn nhu mỉm cười gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai nhóp nhép hướng ánh nhìn khinh bỉ nốt về phía Thiên Dực “Muội hình như đã đổi khẩu vị” – “Phụt!” Diệp Phi một miệng trà phun về phía trước đồng thời ho sặc sụa trước câu nói vô tình hữu ý của Trúc Nhã trong khi Thiên Kỳ quáng quàng dùng tay lau miệng cho nàng cùng với vuốt vuốt tấm lưng đằng sau. – “Rốt cuộc thái độ của hai người là sao?” Thiên Dực mặt đỏ gay lần đầu tiên xuất hiện tại người Dực Ma Vương hướng Diệp Phi cùng Trúc Nhã tỏ rõ nộ khí trong người. – “Lá gan cũng to lên nhiều” Phi Phi khẩu khí nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người đều rét run, nhất là Thiên Dực. Không biết từ lúc nào mà nàng ta đã nhích xa ra khỏi người Diệp Phi mà tiến lại ngồi chung một cái ghế với Sơ Tuyết đầy vẻ ám muội. – “Cũng trễ rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi để cùng nhau đến kinh thành bàn quốc sự” Trúc Nhã đứng lên hướng lên lầu tìm phòng nghỉ ngơi kéo theo sau là cả một đoàn người trừ bỏ một kẻ vẫn chăm chú ăn cùng một tên ngắm nhìn kẻ đang ăn kia ngây ngốc. – Ngươi không lên đi, ngồi ở đây làm gì? Diệp Phi vẫn bình thản dường như không để bất kỳ thứ gì vào mắt khiến Thiên Kỳ buồn mãi không thôi. Hắn tự nghĩ tâm mình nhất định phải làm cái gì đó chứ không thể cứ mãi tỏ ra vẻ yếu đuối như thế này. Cuộc chiến phía trước quả thật rất nguy hiểm và hắn chính là một phần tử trong cái nguy hiểm đó. Chính vì điều đó đã khiến hắn trăn trở, liệu lôi kéo nàng vào mọi chuyện là đúng hay sai? – Ta nói chuyện với nàng được không? – Ừm! Nói đi. – Ở đây không tiện. Không đợi Diệp Phi lên tiếng, Thiên Kỳ vòng tay ôm chầm lấy nàng rồi dụng khinh công ra ngoài tửu lâu hướng cánh rừng già nơi bìa thành đi đến. Trời đã ngả chiều, từng đàn từng đàn nhạn bay về những nhánh cây to trú ngụ trong tổ của mình cùng những đứa con vừa nở, hoa tươi nở rộ chuẩn bị khép mình tỏa hương ngào ngạt cả một gốc rừng. Thiên Kỳ đứng dựa vào một gốc cây đại thụ khổng lồ ngắm nhìn nữ nhân bạch y như tiên tử đùa giỡn dưới làn nước của con suối trong vắt bên cạnh. Đôi mắt tuy trở về vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng không kém phần ôn nhu dành cho người ấy. – “Ta thích ngươi hiện giờ hơn” Diệp Phi tay vốc nước suối đùa nghịch nhưng lại hướng Thiên Kỳ nói ra điều mà lòng mình đã mong muốn bấy lâu khiến hắn ngây ngốc một lúc. – “Ta bây giờ làm sao?” Thiên Kỳ tiến lại ngồi xuống bên cạnh nàng mỉm cười. – Lãnh khốc, lạnh lùng, không phải yếu đuối cần người bảo vệ như trước. – Tại sao? – “Đối với một nữ tử như Bảo Yến mà nói thì ngươi đơn thuần phải là người ra sức bảo vệ nàng. Chưa kể cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu sẽ không thiếu những điều nguy hiểm cho nàng ta” tuy nói như thế nhưng tâm Diệp Phi không tránh khỏi một trận đau xót. – “Nàng không phải nữ nhân sao? Nàng cũng cần phải được bảo vệ vậy” Thiên Kỳ nắm tay Diệp Phi đồng thời kéo cả thân hình nàng vào lòng mình ôm chặt. Hắn không thể nào ngăn bản thân mình động tâm với nữ tử lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng khẩu xà tâm phật này. – “Ta có thể tự lo ình” Diệp Phi nhất thời choáng váng trước hành động của Thiên Kỳ nhưng nàng nhanh chóng giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó, bất quá đấy là điều không thể.