Tác giả: Trang Mun -------------------------------------------- Trong một quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người điên cuồng theo điệu nhạc. Ở đây, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Trong một góc của quán bar, nơi có thể nhìn bao quát mọi thứ, những cậu ấm của những gia đình có quyền thế lúc này đang tụ tập với nhau. Một trong số đó thấy Diệp Hàn tắt điện thoại, tò mò hỏi: "Mày có chị từ bao giờ thế? Lần đầu tiên tao thấy mày dịu dàng với con gái như vậy đấy" Giọng cậu đầy vẻ trêu tức. Diệp Hàn cầm li rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn. Cậu để chiếc li trên bàn, cười khẩy: "Là con riêng của ông già nhà tao" Khi nhắc đến Diệp Vy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là làm thế nào để hành hạ chị ta, mà cậu nghĩ đến lại là nụ cười dịu dàng của chị ta. Diệp Hàn thấy mình điên rồi. Cậu phải là rất hận Diệp Vy mới đúng. Nhưng không hiểu sao trước khi quyết định gọi cho chị ta, cậu đã có một tia do dự. Đúng vậy, trong bánh mà cậu bảo Diệp Vy ăn có hải sản. Cậu bạn nghe Diệp Hàn nói vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Những người có quyền thế ai mà không đi ngoại tình chứ. Lưu Diệc Nam nghe vậy nhíu mày. Cậu cũng biết thằng bạn này có bao nhiêu ghét đối với người chị cùng cha khác mẹ của nó, nên cuộc điện thoại vừa rồi chắc cũng chỉ là trò đùa dai nào của nó thôi. Lưu Diệc Nam nhìn Diệp Hàn: "Mày có làm gì thì cũng có mức độ thôi, không sau này hối hận" Diệp Hàn bật cười, cậu không biết là sao cậu phải hối hận. Diệp Hàn rót rượu ra li, cậu đưa lên miệng nhấm nháp chất lỏng cay xè, cậu đưa mắt nhìn mọi người đang điên cuồng ở đằng kia, suy nghĩ gì đó. Trong phòng VIP của bệnh viện, một người con gái xinh đẹp đang an tĩnh nằm đó. Mặc dù khuôn mặt tái nhợt do bị bệnh nhưng vẫn che lấp đi khí chất dịu dàng khiến người khác muốn đến gần của cô. Diệp Lâm Thiên nhìn Diệp Vy trên giường bệnh, hô hấp đã ổn định. Khi ông nhận được cuộc gọi của quản gia báo Diệp Vy xảy ra chuyện, lúc đó Diệp Lâm Thiên đang ở bên Pháp bàn chuyện làm ăn. Ông cũng đã xong việc và cũng định đáp chuyến bay sớm nhất để về nhà thì xảy ra chuyện này. Diệp Lâm Thiên vẫn chăm chú nhìn Diệp Vy, ông nói: "Bác sĩ, con gái tôi sao rồi" Bác sĩ, cũng chính là viện trưởng bệnh viện, hiện tại cũng không biết diễn tả tâm trạng của ông lúc này thế nào. Trong hai ngày này ông đã phải tiếp đón vị có quyền lực nhất đế đô, hiện tại lại là con gái của Diệp tổng của tập đoàn Diệp thị. Nhưng từ khi nào Diệp tổng lại có con gái vậy. Viện trưởng cố lựa lời nói: "Tình trạng cô Diệp cũng đã ổn định không có gì đáng ngại. Do đang bị sốt lại bị dị ứng nên tình trạng mới có chút nguy hiểm" Ông nghĩ đến tình trạng cô gái này khi được đưa vào đây, khuôn mặt đỏ bừng và hô hấp đứt quãng. Ông cảm tưởng như cô gái này sẽ không còn hơi thở đến nơi vậy. Diệp Lâm Thiên nghe bác sĩ nói vậy, lên tiếng: "Dị ứng?" "Đúng vậy. Cô Diệp đây bị dị ứng với hải sản. Tình trạng có chút nặng, sẽ bị khó thở" Diệp Lâm Thiên quay sang nhìn quản gia từ nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ không lên tiếng. "Ông không biết chuyện này sao?" Quản gia khẽ cúi đầu: "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi" Quản gia không phủ nhận, ông nhận hết trách nhiệm về mình. Tối qua ông muốn đến phòng cô chủ để đưa thuốc thì thấy cô chủ bị ngất dưới sàn. Ông vội vàng đưa cô chủ đi bệnh viện. Nghĩ lại lời bác sĩ nói nếu như đưa muộn thêm chút nữa có thể bị mất mạng mà ông cảm thấy lo sợ. Diệp Lâm Thiên nhíu mày không nói gì. Ông khẽ vén chăn cho cô. Viện trưởng thấy không còn việc gì của mình nữa, vội vàng cáo lui: "Diệp tổng, tôi xin ra ngoài trước" Nói rồi ông xoay người rời đi. Sau khi viện trưởng đi rồi, Diệp Lâm Thiên mới lên tiếng: "Cũng phải công bố thân phận của con bé, không để nó phải chịu ủy khuất" "Vâng. Chuyện này cứ để tôi lo." Quản gia nói. Diệp Vy vẫn yên lặng nằm trên giường, không có giấu hiệu tỉnh lại. Ngoài kia, mặt trời bắt đầu lên cao, một ngày mới với bao thứ phải lo. Ở đâu đó, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu thay đổi.