"Có thật là chuyện gì mày cũng đồng ý không?" Hân Nhi thấy cô nói như vậy, quay sang nhìn cô, ngờ vực hỏi. Diệp Vy thấy bạn tốt trả lời mình, mắt sáng lên, không kịp suy nghĩ đã vội gật đầu, "Đúng vậy!" Hân Nhi không nói gì, nhìn Diệp Vy một lúc lâu, lâu đến nỗi Diệp Vy cảm thấy có chút bất an. "Vậy mày chia tay với tên đó đi." Hân Nhi lên tiếng. Diệp Vy nghe vậy ngây người, cô nhìn Hân Nhi, lần này đến lượt Diệp Vy giận dỗi, cô quay người đi, không thèm nhìn Hân Nhi nữa. Hân Nhi nhìn cô quay lưng về phía mình thì thở dài, cô cũng chỉ nói đùa một chút thôi mà, nhưng nhìn Diệp Vy từ nhỏ đã thân như hai chị em không chút do dự chọn đứng về phía tên con trai mà cô còn chưa biết mặt kia, Diệp Vy cảm thấy thật sự bực mình. Trong phòn im lặng có chút đè nén, không ai nói với nhau câu gì, một lúc sau Hân Nhi đành chịu thua, cô thở dài, khều khều cánh tay Diệp Vy. "Đuoc rồi, đừng tức giận nữa, không bắt mày chia tay là được chứ gì!" Nghe vậy khoé miệng Diệp Vy khẽ nhếch lên, vì cô đang quay lưng về phía Hân Nhi nên cô không nhìn thấy nụ cười như đạt được mục đích kia. Diệp Vy lúc này mới quay đầu nhìn cô, giọng phụng phịu, "Thật không?" Diệp Vy mở to mắt, đầy chờ mong nhìn Hân Nhi. "Thật!" Không thật thì cô còn biết làm gì nữa. Diệp Vy nở nụ cười toe toét, cô vui vẻ ôm chầm lấy bạn tốt, "Tao biết mày sẽ không lỡ làm tao buồn mà, tao yêu mày nhất." Hân Nhi cũng ôm lại cô, đúng thật là cô không nỡ để con bé này buồn, từ nhỏ đến giờ nó đã chịu khổ nhiều rồi. Hân Nhi khẽ đay cô ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Diệp Vy, "Bây giờ mày thành thật khai báo cho tao tên đấy là ai? Ở đâu? Làm gì? Có tốt với mày không?"  Diệp Vy nghe cô hỏi liên tiếp như vậy thì cũng không dám giấu giếm nữa, thành thật khai báo mọi thông tin về Hàn Phong. Khi nghe đến thân phận của Hàn Phong, Hân Nhi nhìn cô, lo lắng hỏi, "Mày không bị lừa đấy chứ?" Diệp Vy thấy cô hỏi vậy thì bật cười, cô biết bạn tốt lo lắng điều gì, Diệp Vy tiến đến gần Hân Nhi, ôm lấy cô, khuôn mặt khẽ cọ vào vai cô, "Yên tâm đi, anh ấy yêu tao thật lòng." Đúng là như vậy, cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình. Hân Nhi thở dài, "Tao cũng chỉ mong là hắn ta không phụ mày." Cô nhìn Diệp Vy, "Hôm nào mày định ra mắt bạn trai với tao?" Diệp Vy ngẩng đầu lên nhìn cô, nháy mắt ra vẻ thần bí, "Mày đã gặp anh ấy rồi." Hân Nhi nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, cô chưa gặp bao giờ mà. Diệp Vy nhìn vẻ mặt của cô thì đoán được là cô không nhớ, cô thay đổi tư thế, nằm xuống giường, "Khi tao ra viện rồi hẹn mày ra ngoài, lần đấy mày gặp rồi." Hân Nhi cố gắng nghĩ lại, một lúc sau như nhớ ra điều gì, cô trợn mắt nhìn Diệp Vy, "Tao biết ngay lúc đó hai người có gian tình mà." Lúc đấy cô không ngờ rằng soái ca đó lại biết bạn cô, và bây giờ còn trở thành bạn trai của con bé này. Diệp Vy mỉm cười, cô cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, có thể cho cô gặp được anh, đó là hạnh phúc lớn nhất cả đời này. ........ Cả ngày hôm đó Diệp Vy ở nhà của Hân Nhi, hai người hàn huyên mãi vẫn không hết chuyện, cuối cùng Diệp Vy thấy trời không còn sớm mới nói lời tạm biệt. "Tối nay không ngủ lại đây à" Hân Nhi có chút tiếc nuối nói, "Dù sao mai cũng là chủ nhật mà!" Diệp Vy cầm lấy túi xách đi về phía cửa, "Bây giờ tao muốn qua chỗ Diệp Hàn một chút." Diệp Vy quay lại nhìn cô, cười cười. Hân Nhi bĩu môi, hai chị em này quan hệ càng ngày càng tốt, dù thế nào đi nữa thằng nhóc này đã để lại ấn tượng xấu với cô, nên cô không có thiện cảm lắm. "Hay mày chuyển qua đây ở với tao đi!" Hân Nhi năn nỉ. Diệp Vy dựa vào cửa, nhìn cô cười, "Tao muốn ở ký túc xá cho tiện, mày biết tao là đứa lười đi lại mà." Hân Nhi nghe vậy chán nản không nói gì. "Được rồi, tao đi đây." Diệp Vy xoay người rời đi, không quên vẫy tay về phía sau. Khi Diệp Vy về nhà thì đã 7 giờ, vừa bước vào phòng khách cô đã nghe thấy tiếng nhạc chơi game ầm ĩm, Diệp Vy bỏ giày lên kệ, xỏ vào đôi dép đi trong nhà rồi bước vào. Diệp Hàn đang chơi game hăng say cảm giác thấy có người đi lướt qua cậu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cho là quản gia hay giúp việc. Diệp Vy thấy cậu không để ý đến mình, cô đi vòng ra đằng sau Diệp Hàn, ngó vào chiếc máy tính bảng cậu đang cầm trên tay. "Mẹ kiếp! Một lũ óc lợn!" Diệp Hàn vừa điên cuồng bấm vừa chửi thề. Diệp Vy nghe vậy nhướng mày, cô cướp lấy máy tính bảng trên tay cậu. Diệp Hàn đang đến hồi quan trọng thì thấy máy tính bảng bị cướp đị, cậu tức giận quay đầu lại, "Tên ngu nào...." Đập vào mắt cậu là khuôn mặt như cười như không của Diệp Vy, trên tay cô còn đang cầm máy tính bảng cướp được của cậu. Diệp Hàn thấy người đến là Diệp Vy, câu vui sướng đứng dậy, "Chị...." Sau khi nhìn thấy đồ trên tay cô, cậu mới nhận ra vừa nãy mình suýt chút nữa thốt ra lời không hay, cậu đỏ mặt, nhìn cô có chút dè dặt, "Chị.... vừa nãy là em không cố ý!"  Diệp Vy cũng không tức giận, cô ném máy tính bảng trả lại chi cậu, đi đến sô pha, ngả người ngồi xuống, "Ăn tối chưa?" Diệp Vy hỏi. Diệp Hàn cũng không quan tâm đến trò chơi nữa, cậu ném máy tính bảng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, "Chị cũng chưa ăn sao? Em bảo quản gia dọn cơm nhé." Nói xong không đợi cô trả lời, chạy tót đi tìm quản gia. Diệp Vy thấy bộ dáng vội vàng của cậu thì chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, có người quan tâm thật tốt! Vì biết hôm nay Diệp Vy về nên Diệp Hàn cố ý bảo quản gia nấu nhiều món hơn, cậu bỗng nhận ra cậu không biết chị thích ăn gì, nghĩ đến điều này, Diệp Hàn khẽ mím môi đây khó chịu. Trong bữa ăn Diệp Vy thấy Diệp Hàn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô, nhiều lần đến mức cô không chịu được phải buông đũa xuống, "Có chuyện gì vậy?" Diệp Hàn nghe cô hỏi, khuôn mặt vì lúng túng mà có chút đỏ, "Em chỉ muốn xem chị thích ăn gì thôi!" Nói xong cậu có chút xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn cô. Diệp Vy thấy câu trả lời của cậu thì ngây người ra một lúc, rồi cô khẽ cười, "Chị không kén ăn, trừ hải sản ra thì cái gì cũng ăn được, đặc biệt là thích cay." Diệp Vy nói. Diệp Hàn âm thầm nhớ kĩ, cậu ngẩng đầu, nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, "Em biết rồi!" Diệp Vy thấy  cậu cười có chút xúc động muốn xoa đầu cậu, cô phải kiềm chế lắm mới không làm vậy. Ăn tối xong hai người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Diệp Vy hỏi về việc học hành của Diệp Hàn, ý muốn biết xem cậu sẽ thi vào trường gì. Diệp Hàn ngừng động tác đang gọt trái cây, cậu im lặng một lúc, không có ý định muốn trả lời. Diệp Vy thấy cậu không nói gì, tò mò hỏi, "Sao vậy?" Diệp Hàn nghe cô hỏi mới ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy nghiêm túc, "Em muốn thi vào đại học H!" Nói xông cậu vẫn không rời mắt, chăm chú nhìn biểu tình của cô. Diệp Vy nghe vậy thì chỉ gật đầu, cũng không tỏ thái độ kinh ngạc hay khinh bỉ, cô cũng biết lực học của Diệp Hàn, đại học H đối với cậu quả thật là sự cố gắng không hề nhỏ, vì vậy cô không muốn làm giảm đi ý chí của cậu, cô lờ mờ có suy đoán vì sao cậu lại muốn vài đại học H. Diệp Hàn thấy Diệp Vy gật đầu xong thì không còn biểu cảm gì khác, cậu không hiểu hỏi, "Chị không có gì nói sao?" Diệp Vy bật cười, "Nói gì? Em thích là được, có khó khăn gì trong việc học tập thì cứ nói với chị, chị cũng không bận rộn như em nghĩ đâu." Cô cầm một miếng táo lên bỏ vào miệng, thật ngọt! Diệp Hàn nghe vậy cười toe toét, cậu vui vẻ gọt táo cho chị.