Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 296
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Âu Dương Thiên Thiên thở dài 1 hơi. Tại sao cô lại bị kéo vào chuyện này chứ? Elena, Stefan, Andrew, Hứa Sơ Sơ... tất cả bọn họ đều không liên quan tới cô mà?
Cứ dính tới Âu Dương Vô Thần là sẽ dính tới chuyện không đâu. Rõ ràng cô đã sang đến tận Mỹ rồi, không ngờ vẫn gặp anh ta ở đây. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ngồi tầm vài giây, cô liền đứng dậy, một lần nữa mở tủ quần áo ra và lấy một bộ đồ ngủ.
Vốn là muốn tắm, nhưng nghĩ lại trời đã khuya như vậy rồi, thế nên Âu Dương Thiên Thiên chỉ thay đồ bẩn ra và lau sơ người. Hơn nữa, hiện giờ khắp cơ thể cô đều rất ê ẩm, cũng không còn sức để tắm nữa.
Cứ ngủ bẩn một tối rồi sáng mai dậy sớm tắm vậy.
Điều làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ hơn, chính là khi cô thay đồ, thấy được những vết thương trên người mình kinh khủng như thế nào.
Sau lưng, toàn bộ những vết bầm đã trở nên nặng hơn, chúng tím lại và có chỗ thậm chí còn tích tụ máu, nhìn thoạt qua rất ghê rợn.
Phía trước thì có một vết bầm nhỏ nơi vùng bụng, thoạt qua không mấy nghiêm trọng.
Tay, mặt, chân, đều bị trầy trụa, lúc cô rửa tay và chân mình, cơn đau rát truyền đến thật sự làm cô run rẩy.
Nhìn tổng thể, cô cứ như vừa mới trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Nhìn thật tả tơi.
Âu Dương Thiên Thiên đối lưng mình trong gương, cô thở dài một hơi, nghĩ. Ngày mai.... có nên hỏi chị Nhược Anh xin một ít thuốc không nhỉ? Tuy nó không đau lắm, nhưng để lâu chắc sẽ sinh bệnh mất.
Âu Dương Thiên Thiên thay hết đồ bẩn ra, rồi dùng khăn lau một lượt, lau đến chỗ nào, cơ thể cô tự run lên chỗ đó. Việc tưởng chừng như chỉ cần vài phút lại mất đến hơn nửa tiếng mới làm xong.
Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, cô tiến đến bồn rửa mặt, bật vòi lên rồi chụm tay lại hứng nước, khi làn nước mát lạnh dội vào làn da mỏng manh, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên nhảy dựng lên.
- Aaa, đau quá....
Cô tóm lấy chiếc khăn, chụm ngay vào mặt mình, lau nhẹ qua một lượt rồi nhìn lên gương.
"...."
Cái gì đây? Vết cào này là sao? Cô bị khi nào vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nhìn mặt mình, trên má bên phải, in hẳn hai vết cào, dường như vết thương này đã có khá lâu rồi, máu trên đó cũng đã đông lại.
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô ngẩn người tầm vài giây. Như nhớ đến cái gì đó, liền lẩm bẩm.
- Cái này... có phải là lúc Elena tát mình không nhỉ?
"...."
Đúng rồi, chính là lúc đó! Bảo sao cái tát ấy mạnh đến mức cô không đứng vững nỗi, đau kinh khủng khiếp.
Âu Dương Thiên Thiên há miệng, cô cương cổ lên, một cỗ tức giận liền trào ra không kiểm soát.
Tức thật chứ, sao cô ta có thể đánh đến mức cào mặt cô thế này? Cứ như là đánh ghen vậy, còn tưởng thù hận sâu đến mức muốn giết cô luôn chứ.
Âu Dương Thiên Thiên nắm chặt tay, hết vết thương trên người rồi đến trên mặt, bụng, tay chân, còn chỗ nào chưa bị nữa thì bị hết luôn đi?
Điên mất thôi!!
Âu Dương Thiên Thiên tức giận, cô ném chiếc khăn mặt vào bồn rửa tay, rồi hùng hổ đi ra ngoài.
Elena... cô phải đi tìm cô ta. Cái người phụ nữ này quá đáng lắm rồi!!!
Truyện khác cùng thể loại
170 chương
90 chương
66 chương
11 chương
116 chương