Trong chúng ta đừng ép buộc ai phải yêu ai

Chương 7 : Kết quả hơn mong đợi

7h15 phút Cô giáo chủ nhiệm đến. Nhìn thấy bọn nó, liền mở miệng - Các em là học sinh mới hả?!? - Vâng ạ. Nó tuy trả lời vậy nhưng trong đầu lại âm thầm chửi rủa bà cô giáo > - Các em chờ ở đây nhé! Cô vào thông báo cho các bạn một tiếng. - Bà giáo đẩy gọng kính lên rồi bước vào lớp. Cả lớp như theo một trật tự thấy bà giáo vào liền đứng thẳng dậy, chào rồi sau đó ngồi xuống. Bọn nó chỉ khinh thường sự giả tạo này bên trong lòng, không dám biểu hiện ra bên ngoài.  - Cả lớp! Hôm nay lớp ta có ba bạn mới. Các em cùng chào các bạn. - Bà giáo sau khi bỏ cặp sách lên bàn thì quay xuống nói với học sinh. Rồi quay ra phía bọn nó - Các em vào đi! Bọn nó gật đầu cái rụp rồi bước vào. - Các em tự giới thiệu về mình cho các bạn đi! - Vâng! Xin chào, mình là Trần Ngọc Phương Anh. Là học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ nhiều. - Cô nàng AnhAnh hí hửng giới thiệu về mình, còn nở một nụ cười tươi rói khuyến mãi cho bao cặp mặt bên dưới nữa chứ. Các anh chàng của lớp 11A1 ( trừ bọn hắn ) nãy giờ giả bộ làm ngơ với bọn nó, liếc thấy nụ cười tươi chói láo như ánh ban mai của nhỏ liền ngây ngốc, có mấy tên còn la hét lên, khiến cho cái lớp 11A1 vốn dĩ im ắng lạ thường lại nổi lên một màn ồn ào. - Các em trật tự. - Bà giáo nhìn thấy vậy, liền hắng giọng nhắc nhở. Cả lớp lấy lại trật tự lúc ban đầu - Chào các bạn! Mình là Nguyễn Bảo An, đây là chị sinh đôi của mình, Nguyễn Băng Nhi. Mong các bạn giúp đỡ nhiều cho. - Nhỏ nhẹ nhàng nói rồi quay sang chỉ vào nó giới thiệu hộ nó. Nó thì đang bận cho kế hoạch vui chơi của mình, liên tục đứng nháy mắt cười cợt với mấy tên con trai trong lớp làm bọn hắn ngả như điếu đổ. Tuy đã hứa với nó tham gia vào trò chơi này nhưng nhỏ vốn không thích mấy kiểu liếc mắt đưa tình như vậy lắm. Tuy là rất hay dự tiệc, nhỏ cũng có lúc phải sử dụng tới, nhưng vẫn luôn là sử dụng bản lĩnh và sự tự tin của mình khiến người khác phải đổ ngay khi nhìn. Và lần này cũng không ngoại lệ, nhỏ chẳng cần làm gì, chỉ là nhỏ nhẹ lên tiếng giới thiệu thôi cũng đủ làm bọn con trai khó thở rồi. Cả lớp 11A1 lại trên một màn náo nhiệt hẳn lên. Bọn con trai thì la hét, ngây ngốc ngắm nhìn bọn nó, nồng nhiệt đáp lại nụ cười tươi rói cùng mấy cái nháy mắt yêu kiều của nó và cô nàng AnhAnh, còn chào hỏi nhỏ nữa. Bọn con gái thì liên tục chiếu mấy ánh mắt không mấy thân thiện hay nói ra là lộ rõ sự ghen ghét. Nhỏ cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không liên quan, còn nó và cô nàng kia thì không chú ý mấy. Cái lớp ồn ào, huyên náo tới mức bà cô giáo tức xì khói, mấy lớp bên cạnh cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng da gà cứ nổi lên từng lớp da. ~.~ Thầy hiệu trưởng cùng một số thầy cô thì đang tức tốc lên xem cái lớp này hôm nay xảy ra chuyện gì. Thật là khổ hết sức. Ồn ào đến mức bên dãy AB cũng nghe được nữa ( tên các dãy phòng của trường mình đặt theo các nhóm máu nhaa )  Bọn hắn đang gục mặt xuống ngủ, vì tối hôm qua mới đi xử lí một vụ ồn ào bên ngoài, nghe thấy ồn ào liền ngước mắt lên nhìn. Ôi mẹ     Đây có còn là cái lớp học không?!? - Đây là suy nghĩ của cả ba và cả các giáo viên bên ngoài cửa cùng thầy hiệu trưởng và học sinh lớp khác -.- - Nguyễn Băng Nhi. Trần Ngọc Phương Anh. Các em im lặng cho thầy! - Thầy hiệu trưởng bực tức lớn tiếng quát. Vậy mà lúc sáng bảo là không quậy đây, sắp biến cái lớp nghiêm túc chăm ngoan nhất trường ông thành một ổ hám gái rồi. - Ủa thầy? Nãy giờ cọn em có nói tiếng nào đây mà im với chả lặng ạ? Nãy giờ An mới nói đấy chứ ạ? - Nó mở miệng trả lời, giả mở mở to mắt nhìn ông cậu của mình như vô tội lắm - Còn dám nói. Hai em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi ngay lập tức - Ông tức điên lên được. Nghe ông nói vậy, bọn con gái ở dưới lớp nở nụ cười khinh khỉnh nhìn bọn nó. Còn hai đứa vẫn thản nhiên cười cợt bình thường vì biết rõ cùng lắm là bị mắng thôi mà, cũng bình thường thôi à. - Bảo An, em nhờ cô giáo xếp lại chỗ ngồi đi. - Ông nhẹ nhàng cắt giọng nói với nhỏ. Ông biết nhỏ là nạn nhân bị uy hiếp trong vụ này thôi nên chẳng truy cứu làm gì. - Thầy! Cả lớp cùng tham gia quậy lớp mà? Sao chỉ mỗi bọn em bị lên phòng hiệu trưởng vậy? - Cô nàng AnhAnh lên tiếng hỏi trách cứ - Đúng đó thầy! Bọn em cũng chỉ cười với mấy bạn ấy có chút bé tẹo teo mà mấy bạn ấy lại làm loạn lên thế đấy chứ, còn mấy bạn nữ thì liên tục nói xấu bọn em nên lớp mới ồn đó - Nó thấy mắm vẫn chưa đủ nêm canh liền cho thêm hạt nêm knor vào. - Tất cả đi lên phòng hiệu trưởng hết cho tôi - Ông tức giận lớn tiếng quát. Cái đám nhốn nháo bên ngoài thì được xem màn kịch vui. Nghĩ sao, cái lớp vốn tiếng chăm ngoan, trầm lặng lại như cái chợ khi thấy gái đẹp. Hahaa... đúng làm mắc cười mà.  Bọn hắn nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bị kéo đi lên phòng hiệu trưởng. Mẹ kiếp! Rõ ràng ông trời đang trêu người mà, hôm qua hơn 2 giờ sáng hắn mới ngủ, hôm nay còn dậy sớm đi học, tưởng lên lớp ngủ được một giấc, ai ngờ lại bị như thế này. Còn đâu hình tượng nữa chứ. Còn hai đứa kia thì hí hửng với trò chơi này, cười toe toét hết cả lên. Nó thấy cái lớp này nhàm chán quá nên bày trò cho lớp này vui lên xíu. Định là vừa vừa thôi, nhưng mà mấy cái ánh mắt hình viên đạn kia liên tục chỉa vào tụi nó, làm nó ghét lên làm tới luôn. Không ngờ, kết quả hơn mong đợi, cả lớp bị lên phòng hiệu trưởng, mà còn có, hình như tất cả các dãy phòng học khác cũng đều nghe. Điều này vui rồi. Nhỏ không biết nói gì. Chỉ lẳng lặng theo sau thầy hiệu trưởng, cười nhạt một tiếng, nhỏ vốn không thích bị cuốn theo mấy trò này. Nếu như lúc nhỏ, nhỏ có được một cuộc sống như hai đứa bạn, có lẽ bây giờ nhỏ cũng có thể quậy phá, chơi đùa tình nghịch như chúng. Nhưng số phận trớ trêu lắm, luôn trêu ngươi con người ta, vì vậy nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, phó mặc cho số phận. End chap ~ Mệt quá : >>> Chắc mình ra chap mới không thường xuyên được, bởi mình còn bận thi giữa kì và kiểm tra 1 tiết. Mọi người để lại comment cho mình nhé =))) Cảm ơn ạ :333