Cô trở về nhà cũng đã quá nửa đêm, sau một hồi tắm rửa cô liền nằm vật ra giường, đột nhiên màn hình điện thoại liên tục phát sáng. Cô với tay lấy chiếc smartphone để trên mặt tủ đựng đồ mở máy ra xem, một tin nhắn mới của bạn từ line. \- Chào người đẹp, em còn nhớ tôi không? Anh chàng này bám cũng thật là dai đi, vừa cố ý gặp cô dưới sảnh quán cafe xong cô vừa về đến nhà lại đã nhắn tin rồi. Cô đưa ngón tay lướt lướt qua hàng tin nhắn. \- Vâng tôi vẫn nhớ. \- Vậy sao? Thật vui quá, anh cứ nghĩ em quên rồi. Hả. Cái tên này thật biết nói đùa, vậy mà liền chọc ghẹo cô, làm sao có thể quên nhanh như vậy được cơ chứ. \- Anh đùa gì vậy, chúng ta mới gặp nhau cách đây 30 phút. \- Vậy sao? Anh lại cứ ngỡ chưa gặp em đến 30 ngày rồi, tại sao thời gian không nhìn thấy em lại trôi đi lâu như vậy. Cô nhoẻn miệng cười tủn tỉm, vừa dai lại còn rất dẻo miệng. \- Anh ngọt giọng như vậy, thật đúng là sát thủ tán gái. \- Không, anh chỉ ngọt ngào với một mình em. \- Tôi không tin đàn ông, đặc biệt những người nói như anh, tôi mệt rồi anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô tắt máy, úp xuống giường, nằm suy nghĩ. Nếu cô không sống từng ấy năm có lẽ đã bị lời dụ dỗ ngọt như đường kia làm cho chết mê chết mệt rồi. xịch xịch... ... ... Tiếng máy điều hoà trong phòng cô kêu lên một hồi rồi mất hút, cô đưa chiếc điều khiển dí lên ấn liên hồi, trong lòng than thở. \- Nóng như thế này mà điều hoà hỏng thì có khác nào nằm trên đống than aaaa...Cả ngày đã mệt rồi bây giờ lại đen đủi như vậy. Cô thiết nghĩ nếu nằm cố ngủ thì cũng có khả năng sẽ ngủ được. Bật chiếc quạt cây mức to nhất, gió lạnh phả vào người, nhưng chỉ được mấy chục phút, hơi lạnh bay hết, trong phòng chỉ còn lại sự nóng bức oi ả. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, sau đó nhỏ giọt xuống gáy cô, quá nóng, không thể chịu đựng được, cô lăn cái phịch xuống nền nhà. Đã gần một giờ sáng, thời tiết hôm nay bị sao vậy, đêm rồi mà vẫn nóng, lúc cô đi chơi đâu có nóng như vậy. Cô chợt nghĩ ra một ý nghĩ liều lĩnh, rồi mở cửa đem theo chiếc chăn mỏng của mình và chiếc điện thoại di động. Cô rón rén đứng trước cửa phòng chồng cô, đi đi lại lại một hồi vì cứ đắn đo không biết nên vào hay không, rồi cô đánh liều, chứ không với cái tình trạng nóng bức như thế này mai cô không đi làm nổi mất.