Trọn kiếp yêu anh
Chương 54
\- Em...em cảm ơn...
Băng Di lúng túng đứng ngay ngắn chỉnh đốn lại trang phục đang bị xộc xệch trên người, mặc dù rất xấu hổ do tình huống vừa nãy nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên mà cương trực ánh mắt ngời sáng nhìn thẳng mắt Văn Thành.
\- Em có thể nhờ anh đảm nhận vai chính không ạ?
\- không.
Lời nói ngắn gọn lạnh lùng như tảng băng phang thẳng vào đầu khiến cô hoàn toàn bị gục ngã, nhưng cô vẫn kiên quyết lôi kéo.
Trưng ra ánh mắt cún con nài nỉ.
\- Phân cảnh xuất hiện không nhiều, bạn diễn chung với em không đủ cao lãnh để đảm nhận vai chính trong đoạn phim ngắn này, em thấy anh rất phù hợp, nếu anh đồng ý giúp em, những sản phẩm sau này của công ty mình em đều sẽ nhận quay hết.
Thư Ký Lưu từ phía sau giật giật tà áo của anh mà nói nhỏ.
\- Giám đốc, món hời lớn anh nên nghĩ cho công ty.
Anh cảm nhận được hình như hai người họ đang thông đồng với nhau thì phải, anh là ai chứ, chủ của cả một công ty mà đi đóng phim ngắn thì còn ra thể thống uy nghiêm gì nữa, anh liền lạnh lùng quay đi.
\- Không, tôi bận lắm.
Băng Di không muốn bỏ cuộc, bộ phim ngắn này là lần đầu tiên cô đảm nhận cô không muốn bản thân bị sự nghiệp chôn vùi ngay khi thử vai lần đầu tiên.
Mặc dù có thất bại mới có thành công nhưng tiếng vang lần đầu tiên rất quan trọng, ngay cả đạo diễn cũng nói nếu tìm được một giám đốc đích thực toát ra khí chất lãnh đạo thì bộ phim mới thành công được.
Là một bộ phim học đường nhưng câu chuyện lại kể về tình cảm của cô học sinh với vị giám đốc trẻ, trong một lần vị giám đốc đó đến trao giải du học cho học sinh giỏi.
Cô quyết tâm phải thuyết phục vị giám đốc thật sự hợp tác cho bằng được, trong lúc Văn Thành lên xe chuẩn bị trở về công ty thì nhanh chóng từ hàng ghế sau xông lên một thân hình nhỏ nhắn khiến anh giật thót.
\- Em chẳng phải là cô diễn viên vừa nãy sao? Em lên xe tôi làm gì vậy?
Băng Di len người lên hàng ghế đầu tiên còn cầm sẵn trong tay chiếc điện thoại, cô mím môi thật chặt rồi nhanh chóng lại thả lỏng ánh mắt đầy quyết tâm vồ lấy Văn Thành mà hôn ngấu nghiến môi anh.
Tách
Tiếng máy ảnh liền vang lên.
Là lần đầu nên không có kinh nghiệm, cô khiến môi anh xuất hiện cả một vết bầm, vì quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng trong lúc bình tĩnh lại anh liền đẩy cô ra.
\- Em làm gì vậy hả?
\- Em xin lỗi ạ, em không còn cách nào khác, chuyện này em xin anh giúp đỡ nếu anh không giúp thì em chỉ còn cách tung bức ảnh với phóng viên rồi cả sự nghiệp của em cũng chấm dứt luôn ạ, vậy em nhờ anh giúp đỡ.
Cạch.
Băng Di lao nhanh xuống khỏi chiếc xe, để lại trên hàng ghế là quyển kịch bản của bộ phim ngắn, Văn Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái kia đe doạ xong liền chạy mất dạng.
Khiến anh ngồi ngây ngốc trong khoang xe, đặt tay lên vô lăng mà đưa mắt nhìn tệp giấy nằm trên ghế bên cạnh.
Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi phụt cười phá lên, anh tự hỏi sao lại có cô gái ngốc đến như thế.
Không nghĩ nữa anh lắc đầu, trấn tĩnh lại bản thân rồi lái xe về công ty, anh còn một chút chuyện nữa cần xử lý.
Đến tối thì trời mưa tầm tã, anh cầm chiếc ô đi xuống gara công ty lấy xe rồi đi về.
Đoạn đường nước mưa bắn tung tóe trên nền trời thỉnh thoảng xuất hiện những đợt ánh sáng chớp nhoáng, sau đó là tiếng ầm ầm vang lên.
Loáng thoáng qua tấm cửa kính anh ngờ ngờ thấy bóng dáng một người.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
82 chương
76 chương
28 chương