Nếu là trước kia thì cô còn có thể tìm đủ mọi lí do để từ chối nhưng nay anh ấy là giám đốc là cấp trên của cô, cô có thể từ chối không? \- Em có việc xin phép về trước. \- Vậy để lần sau vậy, chúng ta về thôi. Cô liều mình nói không, tránh được ải nào hay ải đó vậy, Văn Thành có hơi tiếc nuối lững thững đi về. Anh đi xuống gara để xe, cô đi phía sau, loáng thoáng anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì liền trừng mắt lên. "Cô ấy vẫn không chịu đổi xe sao? Đi con xe tồi tàn như vậy không khó chịu à, dẫu sao cũng đường đường là vợ một giám đốc doanh nghiệp, người ta mà biết thì có cười cho thối mũi không cơ chứ, haizzz". Anh thở dài trong lòng rồi mở cửa xe ra về, hôm nay anh thật không muốn về nhà chút nào, trên con đường quen thuộc anh bèn đáng tay lái rẽ sang nhánh khác đến một phòng trà ấm cúng anh liền đi vào. Ngồi xuống quầy, bartende liền đặt lên trước mặt anh ly rượu whisky. \- Vẫn như mọi ngày chứ? Văn Thành đưa ly rượu lên lắc lắc ngửa cổ uống cạn. \- Ừm. Người pha chế kia vốn là bạn anh, ban đầu cũng không thân thiết lắm nhưng do anh đến đây thành thói quen rồi liền trở thành bạn bè. Hứa Cao lấy chiếc ghế dàng riêng cho nhân viên ngồi xuống đối diện anh cách một tấm bàn đặt rượu, hôm nay cũng không đông khách lắm nên anh ta thảnh thơi có thể ngồi tâm sự đôi câu. \- Thế nào lại có chuyện gì phiền não à? Văn Thành đặt tay lên miệng cốc, ngón tay khẳng khiu của anh di chuyển lên chiếc đường viền màu vàng nhạt mà thở dài một hơi. \- Tâm tư phụ nữ đúng là khó dò. Hứa Cao bịt miệng cười, hoá ra anh chàng này lại phiền não nguyên do là vì phụ nữ. \- Có cần tôi mách nước cho không? Văn Thành ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh hơi sáng lên. \- Cậu có cao kiến gì sao? \- Cô vợ này của anh quả thật tầng tầng lớp lớp phòng bị, vốn không muốn cho anh đặt chân vào nhưng cũng không phải là không có cách. \- Đừng vòng vo nữa nói thẳng ra đi. Hứa Cao thấy sự sốt ruột không yên của anh liền hứng thú nói tiếp. \- Phụ nữ ấy à yêu bằng tai anh có hiểu không? \- Không hiểu. Rầm. Hứa Cao muốn ngã lăn đùng ra vì cái sự cứng nhắc này của anh, không lẽ từ trước tới nay hai người ấy sống mà không nói chuyện sao thật đúng là kỳ lạ. \- Bảo sao cô ấy tức giận ra ngủ riêng bởi lẽ cũng là vì cậu quá cứng nhắc đi, thử dịu dàng với cô ấy xem biết đâu lại có chuyển biến. Văn Thành đưa tiếp ly rượu lên miệng uống cạn. \- Nói thì dễ nhưng làm khó lắm. \- Ha..ha... không biết nên nói cậu vô tâm hay chưa tinh ý nữa.Vậy mà gái cứ bám riết không dời đúng là số đào hoa, cậu không nhìn lại xem bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu thèm thuồng thế kia. \- Thôi đi đừng trọc nữa. Anh vốn dĩ là người như vậy, không phải lạnh lùng với phái nữ mà anh không biết thể hiện tình cảm của mình, vì thế nên chẳng có người yêu từ khi đi làm là chỉ biết cắm đầu vào công việc, dần dần anh đi sớm về khuya không có thời gian cho việc tìm hiểu người khác giới. Đến lúc nhìn lại thì cũng hơn ba mươi rồi, còn giải thích cho việc đám phụ nữ luôn muốn bám lấy anh tất vả cũng chỉ vì anh có tiền đi. Sao anh lại không biết điều đó chứ, nếu đổi lại anh là một thằng nghèo kiết xác xem bọn họ có thèm đếm xỉa đến anh không, có khi nhìn thấy anh lại lấy dép đuổi đi.