Cô bàng hoàng nhận ra người trước mặt lúc này là Văn Thành chồng cô, đôi mắt anh ấy cũng đang thể hiện sự ngạc nhiên tuột độ trước sự trùng hợp này. Văn Thành nhíu mày nhìn qua tệp hồ sơ xin việc trên tay cô. \- Em muốn tìm việc làm sao? Cô giấu nhẹm nó sau lưng nhoẻn miệng cười trừ, xấu hổ quá lại gặp anh ấy trong tình trạng tồi tệ này. \- Em...à em có thể mời anh đi uống nước được không? Không biết đánh trống lảng chuyện gì cô vụng về lại từ đào hố chôn mình rồi, nếu mời anh ấy đi uống nước không phải càng thuận tiện cho anh ấy biết thêm về mình sao. Khuôn mặt cô biểu cảm mâu thuẫn, Văn Thành có mỉm cười trộm một cái thật nhanh không kịp để cô chú ý tới. \- Được vậy lên xe anh đi. Thành quả của việc lỡ mồm là đây, cô muốn đưa tay lên vả vào miệng mình ghê bây giờ thì không thể trốn được rồi, cô có nên nói rõ sự tình thật ra cô là vợ anh không nhỉ, nếu để thêm sự tình càng rắc rối quá lên mất. Nhất định, nhất định lúc uống cafe cô sẽ nói ra. Hai người lên xe máy lạnh chạy man mát trong khoang xe xông lên mùi hoa oải hương dìu dịu. Anh ấy thật tinh tế đi treo xe bằng túi hương thơm như vậy là để các cô gái ngồi vào thấy dễ chịu sao, không biết bao nhiêu cô ngồi vào đây rồi, có cảm giác mấy cái sừng lại mọc dài ra trên đầu cô. Bất quá cô quay mặt ra cửa kính không dám nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, mấy cô cũng vậy, kệ đi không liên quan đến mình. Đến quán cafe cô chưa kịp mở lời thì đã bị Văn Thành cướp mất. \- Nếu có thể em đến công ty anh làm việc đi, cũng không yêu cầu gì cao, em không biết anh có thể đào tạo. Cô ngây người ra trước đề nghị của anh, vậy mà anh ấy mời cô đến làm việc á, trên đời này đúng là loại chuyện gì cũng có thể xảy ra, đường đường là giám đốc công ty mà mời người không có chuyên môn đến làm việc còn hứa tự tay đào tạo nữa chứ. \- Em cảm ơn anh có lòng giúp đỡ nhưng em muốn tự lực cánh sinh không muốn dựa dẫm vào người khác. Văn Thành thấy cô một mực từ chối thì cũng hơi buồn, có lẽ cô ấy vẫn còn phòng bị với anh. \- Nếu được cho anh xem qua hồ sơ của em nhé. Anh ấy lịch sự như vậy khách sáo như vậy cô lấy gì mà khước từ đây, thôi thì cũng chẳng mất gì cứ đưa cho anh ấy xem vậy. Văn Thành nhận lấy hồ sơ của cô, mở chiếc đính bên ngoài ra rồi lật lật xem xét. Anh ấy gật gù đôi chút rồi trong ánh mắt sáng lên vài điều như ngẫm ra gì đó. \- Vậy đi ngày mai em cứ đến công ty anh thử việc, địa chỉ đây, bây giờ anh có việc đi trước. Văn Thành đặt nhanh chiếc danh thiếp lên mặt bàn rồi đi mất, cô còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cô trở về nhà với sự khó hiểu, sao anh ấy lại làm vậy nhỉ. \- A.... Cô chợt thốt lên, đúng là giấu đầu hở đuôi mà, rồi lại tự trách cứ bản thân, cô vùi mặt xuống gối xấu hổ. \- Mình lại bất cẩn đưa hồ sơ cho anh ấy xem cứ nghĩ cũng không có gì quan trọng lại quên mất bản thân là vợ anh ấy. Mà chắc anh ấy không nhớ ngày tháng năm sinh của mình đâu nhỉ, tên thì có thể cho là trùng hợp đi, nhưng ngộ nhỡ anh ấy có nhớ thì sao đây....a..... Cô hỗn loạn lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tối đến cô canh giờ anh ấy chưa về mà nấu ăn xong xuôi rồi chạy nhanh vào phòng khoá trái cửa lại tắt điện tối om.