Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
Chương 87
Những tháng ngày hạnh phúc!
Tiếng trẻ con đang khóc nỉ non bên ngoài nhưng tôi không còn đủ sức lực để chạy ra dỗ dành nữa….Lại thêm một cơn buồn nôn từ bụng dội thẳng lên miệng tôi. Cái quái gì đấy chứ? Tôi nghiến răng, khóc không thành tiếng….
Tôi còn nhớ cách đây mấy năm, có một người nào đó nói với tôi rằng. “Nếu em sợ người ta chạm vào người mình, anh có thể mãi mãi không bao giờ chạm vào em.”
Bây giờ thì thế nào? Tôi mới vừa sinh con chỉ gần một năm thôi……
Tôi mệt lả, ngồi bệt xuống sàn nhà trong phòng tắm, bên ngoài vẫn có tiếng trẻ con thút tha thút thít…..Bỗng nhiên có tiếng mở cửa và một tiếng nói yêu thương vang lên.
“Y Y ơi! Bà xã ơi!”
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi đáp lại…
“Con đang khóc mà em đâu rồi?”
Bắc Bắc cởi nhanh đôi giày, rồi tiếng bước chân bước vội vã vào phòng… Tôi ngồi trong nhà tắm im lặng nghe anh dỗ dành đứa con….
“Cục cưng của ba! Tại sao lại nằm khóc một mình? Mẹ con bỏ con rồi ư?
Hứ! Tôi mà bỏ con á? Tôi nâng niu con như vàng ngọc. Nhưng tại ai làm cho tôi xơ xác thế này? Tất cả là tại cái tên “cầm thú” như anh!
Một lát sau, không còn nghe tiếng khóc của con nữa, tôi yên tâm tựa hẳn người vào thành bồn tắm. Lúc này đây, tôi thật sự muốn được nghỉ ngơi.
Tôi nhớ lần mang thai trước, tôi không có những cơn buồn nôn như thế này….Nếu biết phải bị dày vò vì thai nghén, tôi quyết không cho anh đụng vào tôi!
Đang miên man suy nghĩ cách nào để “trả thù” Bắc
Bắc, thì anh mở cửa nhà tắm, cứng đờ người lại nhìn tôi….Sau đó hốt hoảng hét lên.
“Em….em làm sao vậy? Em không khỏe chỗ nào?” Anh nhìn thấy tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người yếu ớt như con mèo bị nhúng nước, sợ hãi chạy vội lại.
“Nói cho anh biết đi, em cảm thấy mệt chỗ nào? Anh đưa em đi khám bác sĩ!” Giọng anh chứa đầy lo âu…..
Tôi liếc xéo anh một cái, Grừ! Tên “cầm thú” này, nếu anh không tham lam vô độ, dụ dỗ tôi thì làm sao tôi phải yếu ớt như thế này chứ? Càng nghĩ càng giận, tôi quyết chí bắt anh phải tuân theo vài điều kiện mới được.
Tôi là ai? Tôi là Đồng Tử Y, nhiều mưu mô chước quỷ!
Anh dìu tôi ra ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi nói. “Mình đem con về gởi cho mẹ, sau đó anh đưa em đi bác sĩ nhé.”
“Bắc Bắc! Anh có phải là bác sĩ không?” Tôi bâng quơ hỏi.
“Cái gì?” Anh ngơ ngác hỏi lại.
“Em biết anh là bác sĩ ngoại khoa, nhưng ít ra anh cũng biết một chút kiến thức tổng quát về y khoa chứ?” Tôi giả vờ nói nghiêm túc.
“Anh không biết em đang nói gì hết? Anh dĩ nhiên là biết kiến thức y khoa tổng quát rồi, cho nên anh sẽ đưa em đi khám.”
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh hét. “Trầm Dịch Bắc, em ghét anh!”
Anh nhìn tôi mỉm cười, như thể anh đã biết quá cái tính hay mè nheo cũng tôi. “Được! Được! Em ghét anh, anh biết rồi! Bây giờ chúng ta đi nào!”
Tôi bắt đầu vào chủ đề thương lượng chính, phải tận dụng cơ hội này triệt để….
“Em không đi khám, em không muốn đi, em sợ uống thuốc!” Nước mắt tôi rơi lã chã xuống, lòi ra ngay một bộ dáng của đứa bé bị thiệt thòi.
Bắc Bắc yêu thương vuốt lên mái tóc dài của tôi, nói. “Vậy em muốn anh làm sao để em đi khám? Em đau một chút thôi là anh không chịu nổi.”
Hắc hắc! Anh đã trúng chiêu của tôi rồi. Trong đầu tôi soạn ra cả trăm ngàn yêu cầu ép buộc anh phải thi hành, nhưng việc đầu tiên phải là….
“Em muốn anh làm thịt bò bít tết cho em ăn 2 lần trong một tuần.” Grừ! Từ ngày anh bận rộn giữa công việc trong bệnh viện và công ty thì ít có thời gian nấu ăn cho tôi…..
“Đồng ý!” Anh trả lời ngay, gì chứ chuyện này quá dễ mà.
“Em muốn anh phải đưa em đi dạo phố mỗi buổi chiều!” Lại thêm một yêu cầu cỏn con…
“Đồng ý!
“Em muốn……”
Và thế là một loạt các yêu cầu lớn nhỏ, bé tí bé teo đã được tôi liệt kê ra hết….Dĩ nhiên câu trả lời của anh vẫn là “Đồng ý”. Tôi biết Bắc Bắc yêu tôi nhất.
“Từ nay đến khoảng 7-8 tháng sau, anh dứt khoát không được gần gũi em. Đây là yêu cầu cuối cùng!” Hắc hắc, yêu cầu của tôi không có quá đáng mà, phải không?
Anh ngây người khoảng 5 giây, sau đó lấy tay rờ trên trán tôi giống như xem tôi có bệnh gì hay không, làm tôi vừa thấy tự ái vừa thấy buồn cười. Haizz.. Bắc
Bắc tao nhã của tôi, từ khi nào đã ghiền cơ thể của tôi đến như vậy?
“Bất cứ chuyện gì đều có thể chiều ý em, ngoại trừ chuyện này, dứt khoát không thương lượng.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Tôi tức giận, cái gì chứ? Không thương lượng? Thế anh định làm gì tôi? Anh báo hại tôi mang thai lần nữa khi mới sinh con chưa đầy một năm. Nếu chuyện này lọt ra bên ngoài, thì e rằng tôi không có mặt mũi nào mà đi gặp người khác…..
“Anh là bác sĩ mà, phải biết chăm sóc cho em.” Tôi nói chuyện mập mờ.
“Vì anh là bác sĩ cho nên anh phải chăm sóc cho em kỹ càng hơn.” Anh dứt khoát nói.
“Thế thì anh trong vòng một năm tới, anh đừng chạm vào em mới là cách chăm sóc tốt nhất.” Tôi tiếp lời.
“Không được.” Anh bắt đầu hơi phát cáu
“Tại sao không được?” Tôi cười thầm, chồng của tôi thật là…..
“Anh muốn em! Lúc nào cũng muốn em….!” Anh phán…
Má ơi! Từ ngày chúng tôi lấy nhau, chỉ trừ những tháng tôi ở cữ vì sinh con ra, có đêm nào mà anh nói “không muốn” tôi đâu? Tôi khóc không ra nước mắt. Được rồi! Tôi yêu anh! Cho nên bất cứ lúc nào anh muốn, tôi đành phải sung sướng mà vâng theo….
“Nhưng em có thai nữa rồi!” Tôi hét lên, mặt cũng đỏ bừng. Ôi! Tôi biết cất cái mặt nào đi chỗ nào đây?
Bắc Bắc nhìn tôi chăm chăm một lát, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên xoay một vòng. Tôi nhìn anh, cảm thấy niềm vui sướng trào lên. Có thai khi con còn nhỏ cũng mệt, nhưng trong lòng tôi mong muốn sinh thật nhiều con cho anh….Tạo cho chúng tôi một ngôi nhà đầy ấp tiếng cười trẻ thơ và hạnh phúc…
“Sao bây giờ mới nói cho anh biết? Được bao lâu rồi?” Giọng anh khẩn trương và chan chứa yêu thương.
“Em mới biết thôi, khoảng 2 tháng rồi! Em không biết, em bắt đền anh! Em mới sinh con thôi, bây giờ lại…..Em xấu hổ lắm!” Tôi thút thít nói…
“Có gì mà xấu hổ, chúng ta yêu nhau…chuyện này là bình thường mà…..”
Anh hôn lên đôi môi mọng đỏ của tôi. Nụ hôn của anh bao giờ cũng như lửa, thiêu đốt ý chí của tôi….Tôi cuồng nhiệt đáp trả, làm cho nụ hôn càng thêm ướt át nóng bỏng…..Lưỡi của anh quấn lấy cái lưỡi đinh hương của tôi như muốn hút hết chất lỏng trong miệng tôi. Sau đó anh từ từ chuyển nụ hôn qua vành tai, đi xuống cổ, xương quai xanh…..rồi dần xuống bộ ngực căng tròn đang rất nhạy cảm….Tôi hoàn toàn, hoàn toàn không còn chút kháng cự nào nữa
Đến khi chiếc quần lót mỏng manh được lấy ra từ chân mình và cảm thấy vật đàn ông cương cứng dưới thân của anh đang vờn qua lại nơi huyệt động của tôi thì đã quá muộn rồi…..
“Em….em đang có thai….” Tôi thì thào, tiếng nói lại giống như tiếng kích thích người nào đó hãy nhanh chóng chiếm lấy tôi.
“Đừng lo, anh sẽ rất nhẹ nhàng…..” Tiếng Bắc Bắc hổn hển trả lời….
Bàn tay anh lướt nhè nhẹ một đường từ trên bụng xuống phía dưới, dùng ngón tay thon dài vân vê nụ hoa bây giờ đã ướt đẫm thứ mật ngọt chết người….Nụ hôn anh cũng từ từ đi xuống đến khi lưỡi anh chạm vào nơi đó…..Toàn thân tôi nảy lên chào đón, mật ngọt càng tiết ra ướt át hơn….
“Y Y, anh yêu em!” Anh vừa nói vừa đẩy vật đàn ông đã cương cứng đến muốn nổ tung, chôn sâu ở tận cùng nơi ẩm ướt bên trong huyệt động của tôi…
Tiếng thở hổn hển của chúng tôi và tiếng va chạm của hai bộ phận đang âu yếm nhau, làm cho ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ không dám ghé mắt vào nhìn….Khi Bắc Bắc nhịp nhàng tăng tốc để đạt đến cao trào cuối cùng, tôi cũng đã thỏa mãn nằm xụi lơ một bên….
Để tôi nằm đó, Bắc
Bắc bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, lấy một tấm khăn mềm đã thấm nước ấm mang ra. Anh nhẹ nhàng lau đi vết tích của một cuộc ân ái cuồng nhiệt. Tôi vẫn đỏ mặt như những lần trước….Chúng tôi đã bao nhiêu lần ân ái rồi nhỉ? Không thể đếm hết nhưng chưa bao giờ tôi còn chút sức lực nào để tự vệ sinh cá nhân….Rồi bỗng dưng tôi dùng hết toàn lực nói lớn.
“Trầm Dịch Bắc! Em vừa mới nói với anh là trong vòng một năm tới anh không được gần gũi em mà…Tại sao, tại sao….” Tôi im bặt, vừa đưa yêu cầu chưa được 10 phút thì tôi đã bị anh ăn sạch sẽ rồi….Tại sao tôi lại quá dễ dụ dỗ như thế?
“Được! Anh đồng ý với yêu cầu của em…Một tuần chỉ còn 3 lần thay vì không đếm được như trước! Ok!
Không bàn nữa!” Lần này tiếng anh rất nghiêm túc.
Tôi ngơ ngẩn nằm thừ ra đó mặc cho tay anh lau chùi giữa hai chân tôi. Là tôi yêu cầu anh hay là ngược lại vậy?….Tôi ngước mắt lên nhìn anh, thì thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn tôi….Cái cảm giác thật hạnh phúc mỗi khi anh nhìn như vậy chưa bao giờ phai nhạt trong tôi….
“Bà xã, anh luôn luôn muốn em….cho nên….” Nụ hôn anh lại đặt trên môi tôi….
Bắc Bắc! Người tôi yêu nhất! Tôi đã hứa với lòng sẽ mang hạnh phúc cho anh và tôi đã làm được……
HOÀN
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
29 chương
120 chương
44 chương
71 chương
36 chương
119 chương
13 chương