Thế gian này ai cũng biết có một người có dù có hàng trăm mạng sống cũng không thể động tới người đó, dù ngươi có mạnh đến đâu, có sát khí đến đâu ngươi cũng không thể thắng được người đó Có một người dù có bị hắn mê hoặc, bị hắn đoạt đi hồn phách, bị hắn giam cầm cũng tuyệt đối không thể yêu hắn Hắn là người duy nhất trên thế gian mà chúng sinh không thể yêu cũng không thể động vào, nếu như đã động vào thì ngươi rốt cuộc cũng chỉ có một kết quả chính là đau đớn, vô cùng đau đớn  Nếu như ngươi yêu hắn cái giá ngươi phải trả chính là một kiếp đau đớn khôn nguôi, chẳng thể yêu được bất kì ai Nếu như ngươi chạm vào hắn cái giá ngươi phải trả chính là không được một lần nữa nhìn thấy đất trời, thiên sơn trùng quốc cứ thế chìm sâu vào trong bóng tối khiến ngươi mãi mãi chẳng thể nhìn thấy một lần nào nữa  Đế Vương Quốc Thần – Mạc Tử Ngôn  Nàng đang đi dạo trong Thiên Tử Thành đã nhiều ngày trôi qua cuối cùng các vị đế vương phải trở về giang sơn của họ, nàng có chút nuối tiếc vì phải từ biệt Tư Lam chẳng biết lúc nào sẽ được gặp lại, mỗi người ở một nơi cả hai đều là phi tử của vua chẳng thể ra bên ngoài từng ấy thời gian đều là ở trong cung, nàng thở dài một tiếng cúi xuống ngắt đi một cành hoa  ‘’Thật đẹp’’ Bất chợt đằng xa kia bóng dáng cao lớn, quen thuộc lướt qua tiến thẳng vào trong Lãnh Hoa Cung – tẩm cung của thiên nhi hoàng hậu  ‘’Mạc Tử Ngôn, hắn lại đến đó ư’’ Nàng đặt cành hoa vừa ngắt xuống mặt đất, vén gọn y phục chạy theo hắn tới Lãnh Hoa Cung, mặc dù nàng biết theo hắn tới đó là một sai lầm, theo hắn tới đó sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau khổ nhưng tâm thắc mắc vẫn muốn đi theo hắn tới tận cùng  Mọi chuyện diễn ra bên trong tẩm cung lại nằm ngoài suy nghĩ của nàng, nàng bất ngờ nghe được một câu chuyện giữa hắn và người đó, một câu chuyện đau thương về chấp niệm khó quên  Mạc Tử Ngôn bước vào trong Lãnh Hoa Cung, mùi hương hoa phù dung vẫn ngát hương như những ngày thường, ánh mắt hắn từ lạnh lẽo đáng sợ chuyển sang đau thương khó diễn tả, cảm xúc lại ùa về khi hắn tới tẩm cung của nàng  Hắn nhắm mắt lại, cho dù có muốn quên đi nhưng lại chẳng thể hắn vẫn giữ lời hứa năm ấy với nàng, mỗi ngày sẽ đều tới đây thăm nàng, thăm hồ nước phù dung năm ấy nở ngát hương mà hắn ban tặng cho nàng khi nàng trở thành chính cung hoàng hậu của hắn, một giọng nói lãnh đạm không kém sự đau thương chợt vang lên, lôi hắn ra khỏi suy tư trầm mặc  ‘’Ngươi cũng tới đây sao’’  Hắn mở mắt nhìn người đang đứng đối diện trước mặt mình, ánh mắt thản nhiên, chẳng hề bất ngờ với người đó  ‘’Còn ngươi đang làm gì ở đây, Từ Hiên’’ Từ Hiên đang để tay sau lưng, hắn nhếch miệng bởi câu hỏi của Mạc Tử Ngôn, gương mặt hiện lên chút buồn thẳm  ‘’Tất nhiên là đến thăm nàng ấy’’ Mạc Tử Ngôn không trả lời, hắn chỉ biết đứng nhìn Từ Hiên, nhìn những hành động của hắn  ‘’Đã qua bao nhiêu năm rồi, đã ba năm rồi kể từ khi nàng ấy mất đi’’ Nói đến đây, nàng có thể cảm nhận được giọng hắn đang ngập ngừng, nghẹn lại tất cả chỉ bởi một chữ đau thương  Mạc Tử Ngôn nhíu mày, hắn nhắm mắt lại dường như cố ngăn cản dòng chảy trong mắt xuống, tay hắn hơi run run, là hắn đang đau đớn sao Trông thấy cảnh tượng đó nàng khẽ nhói tim trong thầm lặng là lần đầu tiên nàng thấy hắn trong bộ dạng thê thảm đến vậy, chấp niệm đau đớn đó lại một lần nữa quay về xáo trộn tâm can hai nam nhân đó  ‘’Kể từ ngày nàng mất, ta chưa quay lại Nguyên Quốc một lần vốn cứ tưởng rằng nơi này sẽ bị chôn vùi nhưng sự thật lại chẳng như ta nghĩ nó vẫn đẹp, vẫn như trong kí ức của ta 3 năm trước dường như nàng đang còn sống, đang ở trong lãnh hoa cung này’’ ‘’Ta đã giữ lời hứa với nàng, sẽ chăm sóc tẩm cung của nàng nó vẫn sẽ mãi như lúc này còn tồn tại’’  Từ Hiền cười trong đau đớn, hắn ngước lên nhìn trời cao ngày này lại qua ngày khác mới đó mà đã hơn ba năm, khung cảnh ngày trước vẫn vậy vẫn tồn tại ở nơi này chỉ có điều người đã chẳng còn ở đây  ‘’Ba năm trước ta nhận được tin nàng mất, ta đã rất hận ngươi, hận ngươi đến thấu xương thịt, hận ngươi không thể bảo vệ nàng ấy, hận ngươi đến cuối cùng cũng không giữ lời hứa với ta sẽ để nàng mãi luôn cười như lúc ta gặp nàng’’ Nàng liếc nhìn Mạc Tử Ngôn, hắn vẫn im lặng đứng đó chịu trận không phản ứng dù chỉ một chút, bình thường sẽ chẳng ai có thể khiến hắn trở nên như thế, bộ dạng của hắn lúc này thê lương đến tột cùng, chút lạnh lẽo đã không còn lại trên gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ mà chỉ còn … lại nỗi đau muôn vàn  ‘’Khi đó với ta ngươi chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung khi quay trở về Bắc Thần Quốc ta từng có ý định phá bỏ giao hòa giữa Bắc Thần Quốc và Nguyên Quốc nhưng nghĩ lại việc nàng mất đi hoàn toàn không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng đã đi tìm nàng rất nhiều năm tháng vì nghĩ cho nàng vì sợ nàng sẽ buồn dưới hoàng tuyền lạnh lẽo nên ta đã không làm vậy’’  Hắn quay lại nhìn Mạc Tử Ngôn, nụ cười khinh bỉ xen lẫn sự chế giễu  ‘’Đến cuối cùng ngươi vẫn quyết định lập phi tử’’ ‘’Điều đó là bắt buộc vì chúng sinh Nguyên Quốc ta không thể ích kỉ’’ ‘’Vậy là ngươi quyết định quên đi nàng mãi mãi’’ Hắn tức giận không phải vì Tử Ngôn quên đi Thiên Nhi mà vì thái độ bình thản của hắn không chút dao động, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là có một con mèo hoang nhỏ đang nấp sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hắn  ‘’Ta chưa hề quên đi nàng, Từ Hiên ngươi … ‘’  ‘’Tại sao không lập nàng ta trở thành hoàng hậu mà lại là hoàng phi, ngươi khiến ta thật tò mò là vì chuyện gì đã khiến ngươi quyết định như vậy’’ Hắn châm chọc Mạc Tử Ngôn cho thỏa lòng, một phần cũng vì muốn nghe câu trả lời của Tử Ngôn  ‘’ ‘’Trong lòng ta từ trước tới nay chỉ có mình Thiên Nhi là hoàng hậu, cả đời cũng không thể quên đi chấp niệm về nàng’’ Hắn lạnh lùng nói, đúng vậy từ trước đến nay vốn là thế Câu trả lời của hắn khiến cả nàng và Từ Hiên ngạc nhiên nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau, một người đau đớn, một người thỏa lòng  Từ Hiên hắn biết, Thiên Nhi mất đi là điều cả hắn và Tử Ngôn đều không muốn, Tử Ngôn trước nay vẫn luôn yêu Thiên Nhi dù hắn có lạnh lùng đến mức nào thì hắn vẫn bị chấp niệm đó dày dò, đau đớn nhưng hắn lại chẳng thể ngờ ngày hắn trả Thiên Nhi lại cho Tử Ngôn cũng là ngày cuối cùng hắn gặp lại nàng, nụ cười xinh đẹp ấy đã mãi mãi mất đi  ‘’Ngươi đi đi, ta muốn ở lại với nàng một lúc rồi khởi hành quay về Bắc Thần Quốc’’ Từ Hiên xoay người đi, hắn mỉm cười  ‘’Thượng lộ bình an, cáo từ’’ Mạc Tử Ngôn dứt lời quay người đi lạnh lùng rời khỏi Lãnh Hoa Cung  ‘’Ta hi vọng sẽ có một ngày không xa được gặp lại ngươi, cáo từ’’ Mạc Tử Ngôn rời đi, nàng định đi theo hắn nhưng lại bị một giọng nói lạnh lùng kéo chân nàng lại, nàng chập chừng quay đầu về phía trong cung  ‘’Nghe lén xong, định bỏ chạy ư, hoàng phi cao quý’’ Lời nói sắc lạnh, chế giễu nàng đến run người, nàng tức giận  ‘’Ta chỉ là …. ‘’  ‘’Mau vào đây’’ Nàng hít một hơi, ánh mắt hơi do dự bước vào trong theo lệnh của hắn  ‘’Ngươi nghe thấy rõ rồi chứ, cả đời của hắn chỉ có mình Thiên Nhi thôi, ngươi đừng có vọng tưởng đến bất cứ điều gì’’ Ánh mắt trầm luân tối sẫm lại, gương mặt thê lương vẫn cười nhẹ nhàng  ‘’Ta biết chứ, biết rất rõ là đằng khác’’ Thái độ bình thản làm hắn ngạc nhiên vô cùng, sao nữ nhân ngu ngốc này nàng ta vẫn có thể cười được sau khi nghe hắn nói vậy  ‘’Cả hai người đều giống nhau cũng cùng yêu một nữ nhân rồi cuối cùng vẫn vì nàng ta mà đau khổ có phải đó là lý do mà bệ hạ không lập chính phi không’’  ‘’Vậy thì sao’’ Hắn cao ngạo đáp trả lại hắn, lời nói của nàng đâm thẳng vào trong nội tâm của hắn, đúng vậy  ‘’Đau khổ làm gì, nữ nhân ngày xưa cũng chẳng thể quay về, bệ hạ có nên phí hoài công sức không, ta nghĩ nàng ấy không muốn thấy bệ hạ như thế’’ Nàng ngồi xuống chạm nhẹ tay vào ngọn cỏ đang phe phẩy trước gió, ngước lên nhìn hắn mỉm cười ‘’Bệ hạ cứ như vậy thì có nữ nhân nào dám lại gần chứ, sợ muốn chết đi được’’ Tất cả bỗng chốc dừng lại bởi câu nói vô tình đó, hắn trợn trò mắt nhìn nàng, nụ cười đó, lời nói đó giống hệt như nàng Thiên Nhi Bệ hạ, người đừng có lạnh lùng như thế nữa, bệ hạ cứ như vậy thì có nữ nhân nào dám lại gần chứ, sợ muốn chết đi được  Hình ảnh một nữ nhân đang nhạt nhòa trong thâm tâm hắn, nàng đưa chén trà ra trước mặt hắn, nụ cười của nàng chưa lúc nào lại rạng rỡ đến vậy, nàng cùng hắn đang trêu đùa nhau, cùng nhau thưởng thức trà giữa hồ nước phù dung ……  Hắn cầm lấy tay nàng ôm nàng vào lòng, hàng lông mày díu nhẹ trên gương mặt anh tuấn mê hoặc nhất thế gian, nàng cảm nhận cả thân thể run run, vòng tay càng lúc ôm chặt lấy nàng  ‘’Thiên Nhi …… ‘’  Nàng đẩy hắn ra, hét lớn vào mặt hắn ‘’ Bệ hạ, tỉnh lại mau’’  Trong phút chốc hắn bừng tỉnh nữ nhân trước mặt đang nhìn hắn vẻ mặt đầy sự lo lắng, hắn ngồi xuống nền đất cầm lấy tay nàng, khẽ nói  ‘’Xin lỗi nàng, Nhược Hy’’ ‘’Bệ hạ không sao chứ’’ ‘’Ta muốn ở một mình, nàng đi đi’’ Hắn buông tay nàng ra dường như có chút lưu luyến, nàng ngập ngừng rồi cũng xoay người bước đi tới cửa cung nàng quay đầu nhìn hắn một lúc  Sẽ không sao chứ nếu ở một mình  Vừa rồi cảm giác đó thật khó tả, thật chẳng thể hiểu nổi bản thân nữ nhân đó tuyệt nhiên là giống nàng, Thiên Nhi  Ta phải làm sao??? Cảm giác của ta đã thay đổi trong phút chốc, chẳng qua là vì quá nhớ nàng đúng không??  Kẻ nặng tình vốn luôn đau khổ  Lặng lẽ chờ đợi bóng hình mãi không quay về  Ta tự hỏi  Chàng còn gì để lưu luyến đến đau khổ như vậy  Phải chăng là vì chấp niệm trong lòng chàng quá lớn Tựa như một rừng đào nghìn dặm cả đời mãi chẳng thể đi đến hết gốc đào cuối cùng.