Trở Thành Hoàng Phi Hờ
Chương 39
‘’Bãi săn của Nguyên Quốc, thần thiếp và nương nương sẽ tới đó thi đấu, ai bắn chết được 10 con sói hoang người đó dành chiến thắng, kẻ còn lại chính là kẻ thua cuộc thảm hại’’
‘’Y Tâm nàng biết mình đang nói gì không’’ Bạch Tử ngạc nhiên quay sang Kinh Yên, nàng vẫn thản nhiên đối mặt với Nhược Hy không chút bận tâm đến Bạch Tử
Nhược Hy khẽ cười, vẻ mặt lộ ra sự thích thú, người đầu tiên dám thách thức nàng khi biết rằng nàng là người đứng đầu bảng đại hội anh hùng, đôi mắt xanh rực đáng sợ nhìn Kinh Yên khiến nàng có chút sợ hại
Ánh mắt đó, thật không đơn giản, ta có thể cảm nhận được quanh nàng ấy là toàn những sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ
Mặc Dương cầm chén rượu lên ngắm nhìn, hắn liếc nhìn Mạc Tử Ngôn, hắn vẫn thản nhiên uống rượu như chẳng có gì xảy ra
Nàng định trả lời Kinh Yên nhưng đột nhiên nhớ ra Mạc Tử Ngôn người hắn đang tỏa đầy sát khí, hắn nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn sự cảnh cáo giành cho nàng, ánh mắt của nàng tha thiết cầu xin hắn
‘’Nàng muốn ta cho nàng tham gia’’ Hắn đặt chén rượu xuống quay sang bên cạnh nhìn nàng
Nàng gật đầu, ánh mắt van nài hắn, nàng ghé sát vào tai hắn khẽ nói
‘’Nếu chàng không cho ta tham gia chẳng phải là đã chấp nhận thua nàng ta hay sao, vậy uy nghiêm của ta để ở đâu hơn nữa còn khiến chàng phải thua kém họ, không phải chàng muốn được nghe thiên hạ đồn thổi rằng chàng không bằng Bạch Tử sao’’
‘’Nàng nghĩ rằng ta sẽ để chuyện đó vướng bận, nàng nghĩ Mạc Tử Ngôn ta là cái giống gì’’ Hắn lãnh đạm nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên
Là nàng muốn hắn không bị bại thanh danh hay chính là muốn nàng không chịu thất bại trước Kinh Yên
‘’Tử Ngôn, ta cầu xin chàng’’ Nàng nắm chặt y phục, cắn chặt môi nàng biết xin hắn quả là không dễ dàng gì, hắn bất cứ lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho nàng còn nàng cũng vì một phần đã hứa với hắn nên phải nguyện ý theo những gì hắn nói
‘’Nàng cầu xin ta, vậy thì lại đây’’ Hắn kéo nàng lại vào trong lồng ngực săn chắc của hắn, hắn cúi xuống, đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp nhìn thẳng vào ánh mắt nàng
Nàng thoáng ngượng ngùng, chết tiệt nam nhân này sao hắn lại có thể đẹp tới vậy, đôi mắt của hắn, tất cả mọi nhũ quan trên gương mặt hắn đều khiến nàng điên đảo, nàng quay đi không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn nâng cầm nàng lên ghé sát vào môi nàng
‘’Nếu nàng hôn ta, ta sẽ cho nàng tham gia’’
‘’Mạc Tử Ngôn, chàng ức hiếp người quá đáng’’ Nàng tức giận định động thủ nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại
‘’Nàng có hai sự lựa chọn, một là hôn ta hai là không được phép tham gia’’
Ngay từ đầu nàng vốn chỉ có một sự lựa chọn đó là hôn hắn, hắn cố tình làm vậy để chêu tức nàng, nàng nhắm mắt lại hai gương mặt tuyệt đẹp sát gần nhau, môi nàng chạm nhẹ vào môi hắn, hắn giữ chặt eo nàng, không cho nàng động đậy
Môi của hắn rất mềm, ấp ấm lạ kì thoảng thoảng quanh khóe miệng là mùi của rượu, nàng không thể dứt ra, càng hôn hắn thì càng chìm sâu vào trong miệng hắn
‘’Hai người nên nhớ là vẫn còn rất nhiều người đang ở đây’’ Trương Triệu cố tình đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây lên tiếng động lớn, hắn nhíu mày hai con người này rõ ràng là không coi bọn hắn ra gì mà, đang ở trước mặt lại có thể thản thiên chạm môi nhau
Bạch Tử hắn há miệng nhìn nàng và hắn diễn cảnh tình cảm trước mặt, hắn có chút tức giận, trong lòng nhói lên sự đố kị, hắn quay đi không thèm nhìn Tử Ngôn biết là hắn có chút tình ý với Nhược Hy nên cố tình trêu hắn sao, thật đáng ghét
Diệc Thần hắn giả vờ như không nhìn thấy nhưng trong lòng hắn không hề vui vẻ, người hắn yêu nàng đang hôn nam nhân khác trước mặt hắn mặc dù hắn đã có hoàng hậu thế thì đã sao?? Hắn yêu nàng điều đó mãi mãi sẽ chẳng thay đổi, hắn vẫn có quyền được đố kị có quyền được ghen tức
Y Tâm lặng lẽ quan sát từng hành động của Diệc Thần, vẻ mặt hắn rõ ràng là đang tức giận vậy mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nàng khẽ cười một nụ cười nhạt đầy đau đớn
Diệc Thần, có phải chàng vẫn yêu nàng ấy đúng không
Từ lúc này ấy xuất hiện không lúc nào chàng không nhìn nàng ấy, thiếp biết trong lòng chàng vẫn còn nàng ấy, mãi mãi không thể quên đi vì nàng ấy trước sau chính là người chàng yêu nhất kiếp mộng đời
Nhưng thiếp có thể biết một chuyện không, là từ khi thiếp ở cạnh chàng trong lòng chàng có lúc nào là dành chỗ cho thiếp không
Nàng đẩy Mạc Tử Ngôn ra ngại ngùng quay đi, phía dưới hoàng bệ đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng khiến nàng chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó để không bị bẽ mặt
‘’Nương nương vậy bây giờ thần thiếp và nương nương có thể thi đấu rồi chứ’’ Kinh Yên chờ đợi câu trả lời từ nàng, Bạch Tử càng nhìn nàng ta nhiều bao nhiêu, nàng càng muốn đánh bại nàng ta bấy nhiêu, để nàng có thể cho Bạch Tử biết rằng nàng vốn chỉ thua nàng ta về nhan sắc còn thủ lực nàng ta không thể bằng được nàng
‘’Được, ta sẵn lòng chấp nhận’’ Hai ánh mắt đối diện nhau thật đáng sợ, Mặc Dương chợt lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ giữa Kinh Yên và nàng
‘’Trong trận đấu này không nên thiếu Tư Lam và Mộc Yên’’ Nàng di chuyển ánh mắt về phía Tư Lam nàng vẫn dịu dàng cầm chén trà ngát hương từ từ thưởng thướng, Mộc Lăng xem ra nàng cũng chẳng có phản ứng gì chỉ thoáng mỉm cười
‘’Trương Triệu, đã lâu rồi Tư Lam nàng ấy chưa được động vào cung thuật sẵn đây ta nghĩ ngươi không nên từ chối để nàng ấy tham gia’’
‘’Ta rất sẵn lòng’’ Tư Lam đặt chén trà xuống mỉm cười đầy thách thức đã hơn 2 năm ở trong hoàng cung nàng chưa được cầm lại cung thuật đây là cơ hội chẳng nên bỏ qua
‘’Nếu chàng đã mở lời, thiếp không nên từ chối’’ Mộc Lăng nhìn Mặc Dương, trong lòng vẫn không hiểu hắn đang muốn làm gì
‘’Nhưng …. Mộc Lăng Tư Lam hai nàng ấy có vẻ … ‘’ Nhược Hy ái ngại nói, Tư Lam nàng ấy luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh dáng vẻ đó thật không thích hợp, Mộc Lăng cũng vậy hai nàng ấy sao lại có thể
‘’Nhược Hy, nàng không nên nhìn bề ngoài mà đoán hẳn một con người, Tư Lam nàng ấy trước khi tiến cũng từng là một cung thủ mạnh nhất Đại Ngụy Quốc tham gia rất nhiều trận đấu trong thành đâu cũng có mặt nàng ấy, còn Mộc Lăng cũng vậy nàng ấy đứng đầu Tây An Quốc về kiếm thuật và tên thuật, giờ nàng hiểu rồi chứ’’ Mặc Dương đáp trả lại nàng
Hai cung thủ xuất sắc nhất 2 giang sơn, Tư Lam và Mộc Lăng ư nhìn hai nàng ấy, nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy
‘’Người thắng cuộc sẽ được 10 lượng vàng, còn người thua cuộc sẽ phải đưa cho người thắng cuộc 10 lượng vàng tổng cộng là 40 lượng vàng’’
‘’Chấp nhận’’
Y Tâm mải chú ý đến chuyện đang diễn ra trước mặt mà không chú ý đến ánh mắt của Mặc Dương quan sát nàng từ nãy
‘’Y Tâm, nàng không tham gia sao’’
Y Tâm vội xua tay trước mặt ‘’ Thần thiếp vốn không biết mấy chuyện này xin bệ hạ thứ tội, thứ thần thiếp biết chỉ là đánh đàn tranh và múa ngoài ra không còn gì nữa’’
‘’Không sao, vậy nàng hãy theo dõi trận đấu nhé, hoàng hậu bé nhỏ’’ Mặc Dương chêu ghẹo nàng khiến nàng ngượng ngùng nấp sau lưng Diệc Thần
‘’Tử Ngôn, vậy chúng ta tới trường săn để bắt đầu trận đấu chứ’’
Tử Ngôn lãnh đạm đứng dậy, hắn bá đạo bước xuống hoàng bệ ánh mắt vẫn không chút thay đổi
‘’Đi thôi’’
Bãi săn Nguyên Quốc
Bãi săn được xây dựng ở khá xa thiên tử thành giành riêng cho vua và tướng quân đến để luyện tập, được xây dựng rất đẹp phía bên dưới trường sẵn là đồi cát trải dài rộng ra xa
Mạc Tử Ngôn và bọn hắn ngồi yên vị quan sát trận đấu, bên cạnh có người hậu hạ chu đáo, phía xa kia là những đám sói hung dữ được nhốt trong lồng sắt lớn, binh lính đưa cho nàng cùng bọn họ những chiếc cung tên tuyệt đẹp vốn tên thuật này là của Mạc Tử Ngôn hắn thường dùng để luyện tập, bọn họ có rất nhiều mũi tên sắc nhọn được làm bằng kim loại để bắn chết sói hoàng hung dữ
‘’ Ta muốn cho các nàng biết, đám sói hoang này của ta không hề đơn giản như các nàng nghĩ muốn bắt chết cả 10 con thì không chỉ đứng yên một chỗ mà còn phải di chuyển, chúng có thể cắn chết người ngay tức khắc ta chỉ muốn nhắc các nàng đừng quá coi thường chúng’’
‘’Nhất là người kiêu ngạo luôn luôn tự tin rằng mình có thể thắng cuộc như nàng, Nhược Hy’’
( Zan quay trở lại rồi đấy các thớt xin lỗi vì 2 ngày trước không ra được chap vì Zan bận quá về đến nhà là lại ngủ luôn nên không có thời gian nên hôm nay ra một lúc 2 chap cho các thớt đọc nhé, đọc xong đừng quên để comment cho Zan T.T Zan vẫn luôn đọc cmt của mọi người hằng ngày nên để lại cmt để Zan có động lực viết tiếp truyện nhé. Yêu các thớt lắm nà ^^)
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
25 chương
41 chương
194 chương
96 chương
309 chương