Trở Lại 1977 (Đồng Nhân Harry Potter)

Chương 49 : Cuộc Nói Chuyện

Trên một con đường đi qua tiệm Công Tước Mật trong làng Hogsmeade, có một đôi trai gái đang nắm tay nhau thong thả đi. Cô gái cao ráo, có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, còn chàng trai thì có mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Trông họ không có gì đặc biệt lắm, nếu không muốn nói là rất bình thường, so với những người khác trong làng. Đó chính là Lily và Severus. Hôm nay họ đi chơi với nhau ở làng Hogsmeade và cả hai đều phải dùng Thuốc Giả Trang để hóa trang cho không ai nhận ra được. Thuốc Giả Trang – theo công thức mà Severus đã cải tiến, có tác dụng bốn mươi lăm phút cho mỗi lần uống, và giúp họ có khả năng của Người Biến Hình. Cả hai đều tự thay đổi màu tóc, màu mắt và một vài đặc điểm trên khuôn mặt và cả dáng người, nên đến giờ không có ai nhìn ra họ là Lily Evans và Severus Snape nữa cả. Thuốc này được Severus ưa thích hơn là Thuốc Đa Dịch vì nó pha chế nhanh và không phải biến hoàn toàn thành một đứa lạ hoắc lạ hươ nào đó từ hình dáng, giọng nói đến cả mùi cơ thể. Ít ra thì hai người vẫn muốn nhìn thấy chút gì đó của nhau ở người kia chứ. Lily đưa sát mặt mình vào vai Severus, hít hít và hỏi. - Cậu vừa pha chế độc dược gì đấy? Nhìn thấy cái nhướng mày của Severus, Lily nói thêm. - Người cậu đầy mùi dược thảo. - À… - Severus gục gặc đầu. – Đúng là mình vừa ở bên cái vạc thuốc chút đỉnh. Dạo này Slughorn cho mình mượn hẳn một phòng thí nghiệm riêng để thực hành pha chế độc dược, giá mà cậu cũng có thể đến đó. Đôi mắt Lily vụt sáng lên khi nghe thấy “phòng thí nghiệm riêng”, nhưng tia sáng đó nhanh chóng vụt tắt. Cô ậm ừ vẻ tiếc nuối. - Ừ, giá mà như vậy. Nếu thế mình và cậu có thể pha chế độc dược chung với nhau, như hồi trước. Mình thực sự muốn thử cải thiện thuốc An Thần, thuốc đó uống xong đầu óc hơi váng vất chút xíu. Cậu biết đấy, thay đổi công thức chút đỉnh, giống như cậu vẫn làm ấy. Mình nghĩ điều đó thú vị… - Cậu chỉ cần cho thêm ba giọt… Lily vội đưa tay bịt miệng Severus. - Cậu không được nói. Để mình tự làm. Sao cái gì cậu cũng biết thế nhỉ? – Giọng cô ở câu cuối hơi cáu kỉnh. - Bởi vì Độc Dược là một tài năng thiên bẩm của mình, cũng như Bùa Chú đối với cậu vậy. – Severus mỉm cười. Và mình có đến hai chục năm để pha chế độc dược nữa. Anh nói thêm trong đầu. Lily cười toét miệng. Quả thực, dẫu Lily cũng là một trò cưng của Slughorn cũng như các giáo sư các môn học khác – là bởi vì cô vốn rất thông minh và chăm học. Nhưng môn Bùa Chú thì không hẳn như vậy. Lily có thể thực hiện hoàn hảo hầu hết các bùa chú từ căn bản đến cấp cao mà gần như chẳng phải cố gắng gì nhiều. Cây đũa phép của cô làm bằng gỗ liễu và lông đuôi bạch kì mã, cực kì mềm mại và linh hoạt – một cây đũa phép sinh ra để làm Bùa Chú. Thế nên các môn kia cô còn phải để tâm học hành vất vả chứ còn Bùa Chú thì cô học dễ như ăn cháo. - Vậy cậu pha chế gì vậy? Mình không nhận ra mùi này. – Lily chắp hai tay đằng sau lưng, nhìn Severus với một vẻ tò mò. - Ờ… Vì đó là loại độc dược mà cậu chưa biết. – Severus đưa tay vặt vặt sống mũi mình, cái mũi lúc này tuy không phải là đẹp lắm nhưng cũng có kích cỡ bình thường và không gồ ghề chút nào. – Đó… chủ yếu là mùi của bông bả sói. - Bông bả sói hả? – Lily mở to mắt trước cái tên. Thực ra loài cây này chỉ được gọi bằng cái tên này sau khi thuốc Bả Sói được phát minh ra. Đôi mắt của cô bây giờ đen như màu mắt vốn có của Severus, và vẫn rất đẹp. - Để làm gì? Có gì liên quan đến… - Lupin. – Severus cắt lời, giọng hạ xuống. – Mình pha chế cho Lupin, sẽ giúp nó giữ được lí trí vào lúc… đó. Severus dự đoán trước được phản ứng của Lily, vì thế anh vội kéo cô rẽ vào con đường nhỏ vắng tanh vắng ngắt. - Trời đất quỷ thần ơi! Cậu… - Dù Lily cố thì thào để hạ giọng xuống nhưng giọng cô dường như cao vút lên và nghẹn lại vì phấn khích. – Tại sao cậu có thể? Chưa ai từng làm được điều đó. Đó là một công trình vĩ đại đó. Cậu có thể nhận được Huân chương Merlin đệ nhất đẳng cho điều này. Đúng là Damocles Belby đã được Huân chương Merlin đệ nhất đẳng vì đã sáng chế ra loại độc dược này. Sản phẩm của một tài năng hiếm có về độc dược khi có động lực thúc đẩy là một bà vợ người sói. Nhận xằng công trình của người ta là của mình chả hay ho gì, nên Severus lắc đầu. - Đó không phải sáng chế của mình. - Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến nó? Nếu đã có thứ thuốc đó trên thị trường thì mọi người đã phải biết, và Remus đâu cần phải chịu đựng mỗi tháng như bây giờ? - Bởi vì nó cũng chưa có trên thị trường. – Severus trả lời. Anh biết cái nọ sẽ xọ cái kia. Đây sẽ là lúc anh phải trả lời một đống câu hỏi mà anh đã khất nợ lần trước. Nhưng thực sự là anh chưa sẵn sàng. Đúng hơn là Lily chưa sẵn sàng, không phải… Cả hai người đều chưa sẵn sàng… Nhưng biết làm thế nào? Nhưng đúng lúc đó, Lily bất chợt kêu lên. - Ôi... Lọn tóc trên vai Lily bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, cùng lúc Severus cảm thấy sự chuyển động của các tế bào trên cơ thể mình. - Ôi! Severus cũng kêu lên và lôi tuột Lily vào một góc khuất nẻo sau một bụi cây to đùng gần đó. Tranh thủ trước khi hai đứa lại phải uống liều thuốc mới.Severus nghĩ thầm khi môi anh áp vào môi Lily. - Có khi lần sau mình nên dùng phép Tan Ảnh Ảo, để khỏi sợ quên uống thuốc như thế này. - Lily thì thầm sau một nụ hôn dài. - Cả ngày ư? Trong khi đầu óc còn bận làm việckhác? - Một bên mày của Severus nhếch lên, và môi anh nở một nụ cười tự mãn. - Nếu chúng ta là Merlin, cô gái của tôi ạ. Lily đấm vào vai Severus, cười khúc khích. Rồi sau đó, cô nghiêm mặt lại và nhìn Severus. - Thế nào, đã sẵn sàng nói chuyện tiếp chưa? *** - Ý cậu là bằng một cách nào đó cậu đã thấy trước được cuộc sống của cậu sẽ xảy ra như thế nào ư? Lily dòm lom lom vào mặt Sev, trông cô hết sức bối rối, rõ ràng là còn mơ hồ về những gì Severus nói. Hai người lúc này ngồi cạnh nhau trên một phiến đá dài, trông gần như một chiếc ghế thô sơ, dưới một gốc cây lớn. Cả hai đều đã cải trang, và nói chuyện trong vòng bảo vệ của bùa Muffilato (Ù Tai). - Không hẳn là thế. – Severus nói. - Đúng hơn là chính mình đã thực sự trải qua cuộc đời đó - một cuộc đời khác với cuộc đời này. Lẽ ra mình phải quên đi những kí ức đó, nhưng vì lí do gì đó mình lại nhớ được. Đó là cách mình biết được cách pha chế thuốc Bả Sói, mặc dù phải chín năm nữa Damocles Belby mới phát minh ra. - Cậu thực sự đã trải qua một cuộc đời khác? – Lily lặp lại câu nói của Severus. – Mình thực sự chưa hiểu lắm. - Có nhiều cách để người ta sống một cuộc đời. Và mỗi cách đó là một cuộc đời khả dĩ tồn tại song song với nhau, mà mỗi chúng ta đều thực sự sống từng ấy cuộc đời. Cả cậu và mình, chỉ là chúng ta không nhớ mà thôi. Lily ra chừng suy nghĩ một hồi trước khối thông tin mà Severus đưa ra. Sau đó cô bảo. - Mình chưa từng nghe đến điều gì giống như thế này. Có nghe đến thế giới song song, nhưng mỗi thế giới đều có một phiên bản riêng của mỗi người. - Đúng thế. Đây là một giả thuyết rất lạ, được giải thích bằng một môn khoa học của Muggle. – Severus cười, nhún vai. – Mình cũng thấy hết sức lạ lùng ở lần đầu tiên nghe Kim nói. - Kim? Kim nhà Hufflepuff? Bạn ấy thì có liên quan gì ở đây? Thôi rồi, lỡ mồm! Severus nhìn cái nhướng mày của Lily, nghĩ thầm. Anh đưa ngón tay nắn nắn sống mũi. - Ờ… mình có nói chuyện với cô ta vài lần. Không có gì đặc biệt. - Không có gì đặc biệt mà biết được bí mật của cậu? Mà mình đâu có thấy hai người tỏ ra quen biết nhau bao giờ đâu, chẳng lẽ cũng hẹn hò bí mật? Lily ném cho Severus một ánh mắt sắc lẻm. Severus bất giác lui người lại, vội vàng thanh minh. - Không phải hẹn hò. Mình và con bé đó không có chuyện gì hết, và nó cũng không hề biết gì về mình. Chỉ là nói chuyện về một cuốn sách. Đó là sự thực. Severus nghĩ thầm. Lily dò xét Severus trong chừng một giây, rồi véo mũi anh. - Liệu hồn đấy! Trời! Ở kiếp trước có nằm mơ Severus cũng không tưởng tượng ra được có một ngày có cô gái nào đó sợ anh thích một cô gái khác. Ý nghĩ đó làm anh nở một nụ cười sung sướng. - Gì đấy? – Lily hỏi. - Không có gì. – Severus mỉm cười và vòng tay qua vai Lily, kéo cô lại sát người mình. – Tỉnh táo lại đi, Lily. Cậu thực sự nghĩ rằng có cô gái nào có thể thích mình hay sao? Lily đẩy người ra khỏi vòng tay Severus, mặt tỏ ra sững lại. - Mình thích cậu. - Cậu khác. Hai đứa mình là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, và mình có nhiều kỉ niệm với cậu hơn bất kì ai trên đời. – Severus nhẹ nhàng nói. Thực ra mà nói thì mình cũng đã hết sức choáng váng khi biết cậu thích mình. Severus để câu nói đó yên trong đầu mình, khi Lily nắm lấy tay anh, thì thầm. - Đúng thế. Mình cũng có nhiều kỉ niệm với cậu hơn bất kì ai. Cô nhắm mắt lại như để hồi tưởng, và nói. - Thảo nào từ hồi đầu năm cậu cư xử thật khác. Lần đó, ở tháp thiên văn… hóa ra những lời cậu nói rằng cậu ba tháng hè không nhìn thấy mình với cậu là hai mươi năm, rằng cậu đã thấy trước những điều xảy ra… tất cả đều là sự thực. Cậu kể đi, ở cuộc đời đó mình sống như thế nào? Chúng mình có làm lành lại với nhau như bây giờ không? Câu hỏi của Lily như một cây kim đâm vào làm Severus nhói đau nơi lồng ngực. Dù biết rằng ở cuộc đời này mọi sự đều đã thay đổi, nhưng những kí ức khủng khiếp đó vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh. - Không. Cậu bị Chúa tể Hắc ám giết năm 1981. Gương mặt Lily tái đi trong giây lát, bàn tay siết mạnh tay Severus. Cô thần mặt và nuốt nước bọt một cách khó nhọc. - Ông Kẹ của cậu… Lần trước tuy Severus có nói cho Lily biết Ông Kẹ của mình là hình ảnh cô chết nhưng giấu nhẹm cái hoàn cảnh thực sự gây nên điều đó. - Phải. Mình đã đến đó ngay sau khi Chúa tể Hắc ám rời đi. Đó là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời mình. – Severus nhắm mắt lại. Lily, có lẽ, hơi sững người trước ẩn ý trong câu nói của Severus, hoặc bởi cách anh nói. Tất nhiên, dù những sự việc đã xảy ra làm cô cảm thấy được phần nào rằng tình cảm của anh dành cho cô không đơn thuần chỉ như thứ tình cảm thông thường mà một đứa con trai mới lớn đối với người bạn gái kiêm bạn thân lâu năm của nó, nhưng làm sao cô có thể biết được tình cảm đó thực sự sâu đậm đến mức nào, sự ăn năn hối hận trong anh lớn đến mức nào, rằng anh đã chết ngay khi cô chết và chỉ sống quãng đời gần hai mươi năm còn lại vì cô. Lily thoáng lúng túng, cô đưa tay lên gạt mấy sợi tóc xòa xuống mặt, lúng búng. - Thế… còn cậu? Cậu sống thế nào? - Mình làm gián điệp cho Dumbledore, chuyển thông tin về Chúa Tể Hắc Ám cho Hội. Dạy trong trường Hogwarts, môn Độc Dược. Chết sau cậu mười bảy năm. Cũng là Chúa tể Hắc ám. Lily há hốc mồm, lắc đầu và bật ra một tiếng kêu kinh ngạc. - Cậu làm giáo viên ấy hả? Hơ hơ… Không thể tưởng tượng nổi! Hử??? Trong tất cả các thông tin mà mình đưa ra vừa rồi, cái làm cô ấy ấn tượng nhất là việc mình dạy học hay sao? Nhưng Lily nhanh chóng hỏi tiếp, miệng cười tủm tỉm. - Vậy là cậu làm gián điệp trong bao nhiêu năm? - Gần hai mươi năm. Nhưng không phải liên tục. Có một thời gian rất dài Chúa tể Hắc ám không có quyền lực gì cả. - Kể cả vậy thì đó vẫn là một điều cực kì phi thường và dũng cảm. Trời đất quỷ thần ơi! Có lẽ chỉ mình cậu có gan và có thể đánh lừa Voldemort lâu đến vậy! – Lily kêu lên. Severus nhếch mép cười tự mãn. Ở cuộc đời trước, người duy nhất nói điều đó với anh là Dumbledore, và thông thường thì một nửa những lời cụ ta nói đều là có mục đích cả. - À, mình có một tài năng thiên bẩm nữa, Lily ạ, là nói dối cực kì giỏi. – Severus mỉm cười trong khi Lily du vai anh, cười khúc khích. Sau một hồi hỏi đáp nữa, Lily xem chừng đã tương đối thích nghi được với những hiểu biết mới về Severus. Cô nàng có vẻ còn muốn biết nhiều nữa nhưng Severus có vẻ còn muốn biết nhiều nữa nhưng Severus đã ngăn chặn bằng một câu nói: - Cậu sẽ không muốn biết đâu. Đó là một cuộc đời tồi tệ nhất mà mình từng biết. Và mình cũng không muốn nhớ lại nó nữa. Lily gật đầu vẻ tiếc nuối nhưng Severus biết cô sẽ tôn trọng ý muốn của anh và không bao giờ hỏi nữa. Severus liếc nhìn lên nền trời lác đác mây đã bắt đầu sẫm lại và nói. - Thuốc Giả Trang đã sắp hết công dụng, và cũng sắp đến giờ về trường. Mình muốn yêu cầu cậu một chuyện. - Mình sẽ không hé răng với ai. Cậu không cần phải dặn dò điều này. – Lily nói. - Không phải thế. Ý mình là… đương nhiên như thế. – Severus lại nắn sống mũi, cứ khi nào bối rối anh lại nắn sống mũi mình. – Nhưng… không phải là mình không tin tưởng cậu… chỉ là lần trước cậu đã lộ chuyện với Lupin… - Mình không hề nói cho bạn ấy biết điều đó. – Lily kêu lên, mặt đỏ bừng. - Nhưng cậu đã biểu hiện đủ để hắn ta suy ra được điều đó. – Severus nhả từng chữ một. - Không, Lily, cậu cần phải nói dối tốt hơn. - Lần đó khác. – Mặt Lily càng đỏ hơn. – Mình thường không nói dối tệ thế, nếu như mình không phải đấu tranh tư tưởng rằng Remus có quyền được biết hay không. Nhưng chuyện này của cậu thì khác, không ai có quyền được biết cả. Vì thế mình sẽ không thể gặp trở ngại gì… - Mình không thể mạo hiểm để tin tưởng như thế được. – Severus lắc đầu, nghiêm giọng. Anh nhìn thấy như có gì đó vỡ ra trong đôi mắt Lily. – Mình cần chắc chắn hơn. Mình cần cậu học Bế Quan Bí Thuật. - Bế Quan Bí Thuật? - Đó là một phép thuật giúp cậu đóng lại mọi cảm xúc, người khác sẽ không biết cậu nghĩ gì và cậu sẽ nói dối mà không ai đoán được. Miệng Lily há ra như hình thành một chữ “ồ” không thành tiếng, rồi cô nói. - Đó có phải là cách cậu vẫn làm? Có phải cậu dùng nó để qua mặt Voldemort? Severus gật đầu. - Phải. – Một phần. Không hoàn toàn. Anh nghĩ thêm. – Từ bây giờ mỗi tuần mình sẽ dạy cậu hai buổi. Và chúng ta sẽ vẫn hẹn hò bí mật cho đến khi nào mình thấy trình độ Bế Quan Bí Thuật của cậu đã đủ. Nếu không, mọi người sẽ hỏi cậu cả lố câu hỏi và mình không thể đối đầu được với những hậu quả có thể xảy ra đâu. Severus cố gắng giữ cho giọng nói của mình vừa mang tính nghiêm túc mà lại nhẹ nhàng vừa đủ để Lily khỏi chạnh lòng. Nhưng sự lo lắng của anh chỉ là thừa, bởi vì Lily cười thật tươi và bá lấy cổ anh. - Vâng, thưa giáo sư. Severus mỉm cười, ngón tay nghịch lọn tóc xoăn của cô. - Chúng ta đã sẵn sàng chia tay nhau để về trường rồi chứ? Lily nắm lấy cánh tay Severus như thể sợ anh đi luôn. - Cậu vẫn nợ mình một lời giải thích nữa. Cậu đã trở về từ Rừng Cấm bằng cách nào? Mình rất trông chờ nhìn thấy dạng hóa thú của cậu. – Cô nháy mắt. À. Cô ấy vẫn nghĩ rằng mình hóa thành chim để bay về tháp thiên văn. Severus mỉm cười và nắm lấy hai bàn tay cô, nhìn vào mắt cô và hỏi một cách trịnh trọng. - Cô Evans, cô có vui lòng nhận lời đi chơi với tôi đêm nay trong rừng Cấm không?