Trò chơi
Chương 18 : Truyền thừa
Vì không còn thời gian nên Lam Nguyệt không có giải thích cặn kẽ về Sinh mệnh trao đổi khế ước .
Thực ra khế ước này không đơn giản chỉ là hai người dùng chung một loại sinh mệnh như Lam Nguyệt đã giải thích . Mà nó còn chia sẻ rất nhiều thứ khác bao gồm thiên phú , khả năng và quan trọng nhất là huyết mạch ! .
Chính vì vậy nên mới cần huyết mạch gần giống nhau , nếu huyết mạch gần giống nhau thì mới có thể dung hợp được , từ đó mới thành công ký kết khế ước .
Nếu huyết mạch khác nhau thì sẽ dẫn đến tình trạng "đấu" lẫn nhau giữa hai huyết mạch trong cơ thể , nhẹ thì toàn thân tàn phế , nặng thì chầu diêm vương .
Nếu kí kết khế ước thành công thì hai người sẽ có cùng một loại huyết mạch đã được dung hợp , hay nói cách khác là chung một dòng máu , và cùng chung một sinh mệnh.
Mà hắn và quả trứng đang trong giai đoạn quan trọng nhất , đó chính là quá trình trao đổi huyết mạch , hay nói cách khác là dung hợp huyết mạch.
.....
Trong thế giới tinh thần màu trắng , Tử đang đứng lẳng lặng nhìn vào màn hình rồi lẩm bẩm : " Tiểu tử, xem ngươi tính như thế nào .. ".
Trước một truyền tống trận cực lớn , có một đôi nam nữ đang đứng tại đó mà nhìn về phía chân trời . Nam thì có nét uy nghiêm hoang dã , nữ thì phiêu dật xuất trần . Đây là Lạc Long Quân và Âu Cơ đang chuẩn bị rời đi khỏi vị diện này .
Âu Cơ có vẻ lo lắng nói : " Mình ơi .. mình xem thế nào ... chứ thế này thì .. ".
Lạc Long Quân lắc đầu nói : " .. Việc này không phải do chúng ta quyết định , mà là do hắn ... nếu hắn không phải .. thì là người cuối cùng ta cũng sẽ không chấp nhận !".
....
Đau đớn toàn thân làm hắn tỉnh táo trở lại . Khi lấy lại ý thức , điều đầu tiên hắn cảm thấy là đau , một cái đau thấu tim gan mà từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ từng cảm nhận thấy . Hắn cảm giác mỗi tấc của cơ thể như bị thiêu dưới một ngọn lửa vô hình , khiến hắn vừa đau đớn vừa bỏng rát .
Hít vào một ngụm khí lạnh , hắn đưa mắt nhìn tình huống xung quanh . Lam Nguyệt đã biến mất không thấy tung tích đâu . Hai chị em gái vẫn chưa tỉnh lại , còn lúc hắn nhìn xuống cơ thể mình thì phát hoảng .
Thì ra hắn đang lơ lửng cách mặt đất mấy mét . Có từng luồng ánh sáng màu đỏ rực , như những con rắn đang từ từ cuốn quanh cơ thể hắn rồi đột ngột chui vào da thịt hắn.
Hắn còn cảm thấy rõ ràng , cứ mỗi một luồng ánh sáng chui vào cơ thể hắn là cảm giác đau đớn của hắn lại tăng lên một phần .
"Làm thế nào bây giờ ... ? ". Đầu hắn xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ
"Tử ... Tử .... tên chết tiệt ngươi lăn ra chết ở xó nào rồi hả ". Hắn điên cuồng hét lên trong đầu
Tử thấy hắn đang gọi nhưng mặc kệ , thậm chí mặt còn hiện nét cười rồi im lặng nhìn màn hình .
"Phát hiện huyết mạch mới , ký chủ có muốn dung hợp hay không ? ". Hệ thống hỏi hắn
"Dung hợp cái mợ ngươi ấy , hủy ngay cho ta ... ". Hắn giận dữ gào lên
"Nếu không dung hợp thì sẽ dẫn đến những tình huống xấu , chuẩn bị quá trình cưỡng ép dung hợp trong 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , bắt đầu dung hợp ".
"Cái hệ thống chết bầm này ... AAAAAAAAAA".
Khi hệ thống dứt lời , hắn thấy toàn thân hắn máu huyết lại bắt đầu sôi lên sùng sục , cảm giác này rất giống với khi hắn uống viên thuốc lúc trước ! .
Đau đớn làm hắn ngất đi , trong mơ hồ , hắn thấy có hai luồng ánh sáng đang đấu trọi nhau gay gắt rồi từ từ dung hợp lại với nhau . Một cái màu xanh-nâu , một cái màu lam , luồng ánh sáng màu xanh-nâu nhìn rất là mờ nhạt , có vẻ yếu thế hơn màu lam rất nhiều .
"Quá trình dung hợp được 1,1%...1,2%...". Hệ thống bắt đầu đếm ngược
Màu xanh-nâu như vẫn cố gắng đấu tranh nhưng không chút hữu ích , nó vẫn bị cưỡng ép dung nhập vào màu lam không chút thương tiếc nào cả , dù nó có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa , thì nó vẫn từng chút từng chút một bị màu lam hút đi.
"...98,9%...99%..99,9%... Quá trình dung hợp chuẩn bị hoàn tất trong 5..4..3..2..".
Tử nhìn thấy màn hình như thế thì lắc đầu , miệng lẩm bẩm gì đó mà chỉ mình hắn nghe thấy .
Lạc Long Quân thì thở dài một cái rồi nhìn Âu Cơ nói : " ... Xem ra hắn không được rồi !".
.... Đúng lúc đó , hắn đang bất tỉnh đột ngột mở bừng hai mắt ra , hai mắt hắn lúc này đã đỏ rực kèm theo một phần điên cuồng mà cố chấp . Hắn thực sự gào lên mà không cần phải nghĩ thầm nghĩ thiếc gì nữa .
"Mợ nó cái hệ thống chết tiệt kia .... NGƯƠI DỪNG NGAY LẠI CHO TA....".
Chỉ thấy hệ thống đang đếm ngược thì đột ngột dừng lại một chút rồi bắt đầu nói
".... Có biến dị phát sinh ... nguy hiểm ... có biến dị phát sinh...chuẩn bị biện pháp an toàn trong .... ".
"An toàn cái .... Chỉ là một dòng máu thì làm gì được ta ? ". Hắn thét lên
"Cút ra đây cho ta thứ chết tiệt kia ....". Hắn gầm lên , mặt mũi dữ tợn , hai mắt như đang nhìn vào luồng sáng màu lam kia .
Lúc này trận pháp ở dưới đang thuận lợi chuẩn bị kết thúc thì đột ngột xảy ra biến dị !, chỉ thấy huyết quang vốn đã ảm đạm tự dưng ngày càng nồng đậm lên ! .
Cơ thể hắn bắt đầu nổ tung từng chỗ một , máu tươi chảy ra lênh láng , từng giọt máu tươi rớt xuống trận pháp bên dưới thì càng làm cho huyết quang ngày một sáng rõ hơn.
Tuy như vậy nhưng mắt hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo , hắn đã có thể "thấy " rõ ràng trong cơ thể mình tồn tại hai luồng sáng lúc trước mà đã không còn mơ hồ nữa.
Mà ánh sáng màu xanh-nâu bây giờ chỉ còn một tia duy nhất ! , một tia cuối cùng , chính tia sáng này là 0,01% huyết mạch còn lại của hắn chưa bị dung hợp vào ánh sáng màu lam kia! .
Hắn nhếch miệng cười lạnh rồi lẩm nhẩm :" Muốn dung hợp ta ư ? vậy hãy để ta cắn nuốt ngươi xem sao ! ".
Tiếp theo chỉ thấy tia sáng màu xanh-nâu kia đột ngột sáng lên mãnh liệt rồi hút từng tia ánh sáng màu xanh kia về chỗ nó . Cứ mỗi tia sáng màu xanh lam bị hút vào là ánh sáng màu xanh-nâu lại lớn lên một phần
Cũng lúc đó hệ thống lại thông báo :"Độ thức tỉnh huyết mạch đạt 0,02% .. 1%... 2%..".
Nhìn thấy điều này , ánh mắt Tử ánh lên một tia sáng kỳ lạ , rồi bất ngờ mỉm cười , nhìn nhìn vào màn hình rồi nói nhẹ : " Lúc trước ta có hứa rằng sẽ giúp ngươi giống ta hết sức , nhưng phải để xem ngươi có phù hợp không đã !".
Nói rồi , Tử ấn nhẹ lên không trung một cái , một cái bảng hiện ra , Tử đang muốn nhập thông tin thì đột ngột dừng lại , mắt chợt lóe lên rồi lấy từ trong ngực hắn ra một cái bình , trong cái bình này có một người rất nhỏ , trong suốt , dáng vẻ mỏi mệt đang ngồi ở đó .
Tử tách một phần ánh sáng rất nhỏ từ trong bình ra rồi chỉ vào cái bảng . Ánh sáng lóe lên một cái rồi lao về cái bảng . Cái bảng kêu " tinh" một cái rồi biến mất không tung tích .
Cũng cùng lúc cái bảng biến mất , hệ thống lại thống báo : " Quá trình sửa chữa dung mạo bắt đầu trong 5 , 4 , 3 , 2 ,1 ,0 , bắt đầu !".
....
Lạc Long Quân vừa thở dài một cái thì đột ngột dừng lại , mặt hơi tỏ ra chút ngạc nhiên rồi nói :" Ủa , tên nhóc này .... ".
Sau đó Lạc Long Quân cười lớn lên : " Hahaha.. cuối cùng thì đã có người đạt trên 11% huyết mạch thức tỉnh .. khá lắm tiểu tử ...!".
"Nhưng chưa đủ ! ngươi hiện tại chỉ có thể gặp được ảnh chiếu của chúng ta mà thôi!".
Hắn lúc này đang được bao bọc bởi một vòng huyết quang chói mắt . Nếu từ xa nhìn lại thì trông hắn như đang ở trong một quả cầu ánh sáng màu đỏ vậy .
"9%...10%... 11%!...". Lúc hệ thống thông báo cho hắn huyết mạch đã được thức tỉnh hơn 10% đạt đến 11% , toàn thân hắn đột nhiên có một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp nơi , hoàn toàn trái ngược với cảm giác bị thiêu đốt lúc nãy .
Cả người hắn lúc này dễ chịu hết chỗ nói làm hắn không nhìn được rên lên một cái , cơ thể hắn lúc này cũng có những vệt bùn màu đen từ từ xuất hiện . Nếu hắn có chút kiến thức , thì hắn đang ở trong một tình trạng mà ai cũng muốn đó là " thoát thai hoán cốt ".
Hắn đang thoải mái hưởng thụ cảm giác dễ chịu ấy thì đột nhiên , tinh thần hắn như bị kéo ra ngoài cơ thể mà đến một phiến không gian khác vậy .
Không gian này toàn một màu trắng , khá giống với chỗ hắn và Tử gặp nhau khi trước, lúc hắn đang chuẩn bị hỏi xem có phải tên Tử giở trò quỷ ở đây hay không thì đột nhiên .
Cả phiến không gian vốn màu trắng xóa đột nhiên đổi thảnh một màu xanh , nhìn bồng bềnh khá giống nước biển. Từ xa xa , có một bóng đen cực to lớn đang đi về phía hắn . Lúc bóng đen lại gần thì hắn mới hoảng sợ phát hiện ra , đây là một con rồng tiếp ! , mà hơn hết đây còn là một con rồng ta đích thực mà không phải là rồng tây hắn gặp khi nãy .
Mắt hắn nhìn đăm đăm vào con rồng kia một lúc lâu , nhưng đột nhiên hắn nhíu mày lại . Hắn vừa rồi cố gắng nhìn kỹ con rồng xem hình dạng của nó ra sao nhưng hắn không tài nào có thể nhìn rõ được . Xung quanh người nó như có một tầng sương mù bao phủ làm hắn không thể thấy được chi tiết hình dáng của nó .
Con rồng bay vài vòng trên không trung rồi đột nhiên lao đầu xuống đất .
"Uỳnh....". Một tiếng động to lớn làm hắn choáng váng đầu óc , khiến hắn phải bịt tai lại mà lắc lắc đầu mấy cái
Từ chỗ con rồng lao xuống , từng đợt sóng không khí lan tỏa ra xung quanh , làm hắn phải lùi lại mấy bước . Hắn nheo mắt lại nhìn ra chỗ con rồng .
Từ chỗ con rồng , một bóng đen dần dần xuất hiện. Ma thú hóa hình ? , hắn không lạ lắm, ít nhất hắn từng nhìn thấy Lam Nguyệt rồi nên không còn bất ngờ như trước nữa.
Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt hắn , "..đây là một người đàn ông". Hắn thầm đánh giá
Người kia đi đến trước mặt hắn , tuy hắn không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức hoang dã mà có phần uy nghiêm của người này .
Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu , tuy hắn không biết người kia có đang nhìn hắn hay không , nhưng hắn cảm giác thấy có một ánh mắt lướt qua người hắn , làm hắn lạnh cả sống lưng.
"Ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm qua , ở trong số con cháu chúng ta có nồng độ huyết mạch đạt hơn 10%!". Một giọng nói trầm thấp mà có phần uy nghiêm của người thường nắm giữ địa vị cao , xuất hiện trong đầu hắn
"Ta không phải bản thể mà chỉ là một ảnh chiếu nên thời gian xuất hiện không lâu , ngươi hãy lắng nghe cho kỹ ".
"Tuy dòng máu ngươi chưa thức tỉnh hết , nhưng có thể luyện được thể thuật của Lạc long tộc chúng ta , nay ta truyền cho ngươi phần đầu tiên Tu Long Thân ! ".
Nói rồi , bóng đen kia giơ tay phải lên điểm vào trán hắn một cái , một luồng thông tin không lồ nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn , hắn chưa kịp xem xem nó là cái gì thì luồng thông tin đó chợt biến mất tăm mất tích .
"Ta đã tạm thời phong ấn lại rồi , đến từng bước phong ấn sẽ tự mở ra , đỡ tránh cho ngươi phân tâm ! ".
"Thời gian của ta đã hết ,nếu sau này độ nồng đậm huyết mạch của ngươi đến 60% , thì sẽ gặp được bản thể ! ".
Nói hết câu , bóng đen kia xoay người bước ra phía xa . Bất chợt , cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi .
Quanh hắn vốn một màu xanh biếc đột nhiên biến thành một đồng cỏ cực kỳ rộng lớn.
Cảm nhận sự mềm mại của cỏ non dưới chân , hương thơm của hoa cỏ . Hắn bất giác hít sâu vào môt hơi .
Thả người nằm xuống bãi cỏ , hắn bất chợt đi mắt lên nhìn bầu trời . Khoảnh khắc hắn nhìn thấy vòm trời , người hắn tự nhiên run lên một cái . Tại sao hắn lại phản ứng như vậy ? , đơn giản vì bầu trời này , đám mây này , cảnh sắc này quá giống ở thế giới cũ của hắn ! , địa cầu ! .
"Cảm giác thế nào ? ". Một giọng nói ấm áp xuất hiện trong đầu hắn
Hắn ngồi bật dậy , nhìn xung quanh thì thấy , bóng đen của một người phụ nữ đang ngồi ở ngay phía sau lưng hắn . Không hiểu sao , hắn có cảm giác , người phụ nữ này rõ ràng đang cười , dù hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hay hình dáng của người đó .
"Ta cũng chỉ là một ảnh chiếu ".
"Những điều cần nói , chồng ta đã nói với con hết rồi !".
"Con trai , tuy con không phải do ta sinh ra nhưng trong người có dòng máu của ta , ta có chú thành tựu về y thuật nên nay ta truyền cho con ba thuật đắc ý nhất của ta !".
Bóng đen vươn tay ra , xoa nhẹ đầu hắn một cái , trong đầu hắn lập tức xuất hiện một lượng lớn thông tin , kỳ lạ là hắn không hề cảm thấy đau đớn đầu óc một chúc nào như hắn đã tưởng tượng ... thậm chí hắn còn thấy một chút dễ chịu ! .
Lần này thì hắn có thể " đọc " rõ được ba thuật trong đầu của hắn , có vẻ như nó không bị phong ấn .
Làm xong hết mọi việc , bóng đen người phụ nữ đứng dậy , gật đầu với hắn một cái rồi cũng xoay người bước đi .
Cảnh vật xung quanh hắn ngay tức thì biến mất , trở về nguyên bản một màu trắng xóa .
Cách hắn không xa , hai bóng đen nhìn hắn một lần cuối rồi chuẩn bị biến mất .
Bất chợt , giọng nói hệ thống lại vang lên : " Độ thức tỉnh huyết mạch đạt 30,01%...".
Thì ra trong lúc ý thức hắn bị kéo vào đây , ở bên ngoài cơ thể hắn vẫn còn đang diễn ra Sinh mệnh trao đổi khế ước . Lúc này luồng ánh sáng màu xanh-nâu đã trở lên rất đậm và to lớn hơn rất nhiều lần so với màu lam , màu lam bây giờ chỉ còn một phần rất nhỏ , chắc là sắp bị cắn nuốt hết rồi .
Hai bóng đen chuẩn bị tan biến, tự nhiên ngưng tụ lại rồi nhìn nhau một cái , sau đó tiến lại chỗ hắn .
Hắn ngạc nhiên không hiểu hai người này quay lại làm gì thì .
"Chúng ta không ngờ ngươi đạt đến trên 30% nhanh như vậy , vậy thì chúng ta sẽ cho ngươi truyền thừa tiếp theo .... !". Hai người đồng thanh nói
"Nghe cho kỹ , đây là .... ".
....
"Ngươi nên nhớ lời chúng ta căn dặn ! nếu không sau này có việc gì thì chúng ta cũng không thể nào giúp được ngươi nữa ! ".
Hai người nói xong câu đấy rồi cả người dần dần mờ nhạt . Lúc sắp biến mất , hai người nhìn hắn một cái rồi nói câu cuối cùng
"Chắc ngươi phân vân chúng ta là ai ? chúng ta là Lạc Long Quân và Âu Cơ .... ". Nói rồi hai người hoàn toàn biến mất
"Này...". Sự việc diễn ra quá nhanh làm hắn không kịp suy xét gì cả mà chỉ còn cách đơ người ra tiếp thu .
Sau khi mất một chút thời gian định hình được những việc xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua , thì hắn mới có thể hiểu rõ được một chút.
Vậy là sau khi hắn bị Lam Nguyệt đánh bất tỉnh thì đã bắt đầu ký khế ước với quả trứng của Lam Nguyệt. Trong quá trình thực hiện khế ước , huyết mạch long tộc trong người Lam Nguyệt quá mạnh mẽ nên đã định đồng hóa hắn !.
Nhưng không thành công , dù sao đó cũng chỉ là một trận pháp chứ không phải là con người ! . Trong lúc điên cuồng , hắn đã làm điều ngược lại là cắn nuốt huyết mạch của Lam Nguyệt trong trận pháp mà làm tăng cường huyết mạch cho bản thân ! dẫn đến tình trạng huyết mạch hắn vượt quá 10%.
Khi vượt quá 10% , hình như hắn đã nhận được truyển thừa từ Lạc Long Quân và Âu Cơ , hai vị thần là tổ tiên của người việt trong truyển thuyết " Trăm trứng nở trăm con " mà hắn đã được học từ hồi bé.
Vậy là thật , trong người việt đúng là có huyết mạch của cả rồng và tiên , vậy ông chả ta nói con cháu người việt là con rồng cháu tiên quả là không sai một chút nào !.
Thật kỳ lạ là khi gặp được hai vị tổ tiên của mình , hắn không cảm thấy chút kinh ngạc nào , có chăng là chỉ có một chút tò mò . Việc xảy ra với hắn trong khoảng thời gian này quá nhiều làm thần kinh của hắn bị "trơ" ra rồi , miễn nhiễm với mấy điều đó.
Đùa chứ , đến hắn bị kéo đến dị giới là thật đây này , thì việc " Lạc Long Quân và Âu Cơ" có thật thì cũng có gì đặc biệt đâu ~~!.
Suy ngẫm lại mọi việc xong, hắn xoa xoa thái dương một chút rồi lẩm bẩm
"Chắc đến lúc trở lại cơ thể để xem thế nào rồi ! ".
Truyện khác cùng thể loại
606 chương
50 chương
334 chương
171 chương
94 chương
77 chương
1044 chương