- Uy... Anh có đang nghe em nói không vậy? - A, anh xin lỗi em vừa nói gì vậy? - cậu nhận ra dạo này cậu luôn suy nghĩ đến anh. - Em nói sắp đến thi rồi anh đã chuẩn bị gì chưa? - Bài vỡ anh đã ôn rồi, đến lúc đó ôn lại lần nữa là được. - Anh thật giỏi chẳng như em vừa nhìn thấy chữ đã muốn ngủ...hây -...- cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn dáng vẻ than oán của cô mà phì cười. - Mà anh à, chiều nay trường ta đấu giao hữu với trường Hải Dương đó, anh đi xem không? - Để xem, mà thi đấu lúc mấy giờ vậy, Lam? - Dạ 2h30 á, anh đi được không? - Ừm, được mà. - 2h em qua đón anh. - Ừm. Khi hai người đến sân vận động đã thấy cổ động viên của hai trường đang cố hò hét cỗ vũ. Cậu quan sát đội bóng của trường thì thấy anh đang cùng mọi người trong đội bàn bạc, nhìn nụ cười tự tin của anh, cậu lại nhìn đến ngây ngẫn cả người. Lúc vô tình quay đầu về phía khán đài anh liền thấy cậu, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy cô đang kề tai cậu nói gì đó, anh không vui mà quay đầu đi: - Cảnh Thiên được xem là "ác chủ bài" của đội bóng trường ta đó. -... - cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn về phía trường đối thủ thì gặp một thân ảnh quen thuộc. Bốn năm trôi qua, nhưng người đó cũng không thay đổi nhiều, chỉ càng thêm cao lớn, anh tuấn mà thôi. Cậu còn nhớ hình ảnh người đó cúi đầu ấp úng mà nói ba từ " tớ thích cậu ". Lúc đó là cảm giác gì nhỉ? Là vui vẻ? Là hạnh phúc? Hay ngượng ngùng, xấu hổ? Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc cậu gật đầu đồng ý thì vẻ mặt của người đó không phải là vui mừng, hạnh phúc như cậu tưởng mà trong ánh mắt ấy là sự kinh ngạc, còn có... sợ hãi. Trận đấu bóng diễn ra hơn 2h, cuối cùng trường cậu cũng giành chiến thắng tất cả là nhờ pha lập công của anh. Cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình đụng phải một người, cậu vội cuối đầu nói " xin lỗi " rồi bước đi. Bỗng một tiếng hô vang lên từ phía sau cậu: - Trần... Trần Tiếu Phàm là cậu phải không? Cậu ngừng bước chậm rãi nhìn người đó nói: - Ừm, là tôi, lâu rồi không gặp. - Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? - Dương Hạo Thần, chắc không sai đâu chứ? - Cậu... - Bây giờ tôi có việc phải đi trước rồi, tạm biệt. - Tôi - không đợi hắn nói xong thì cậu đã xoay người đi mất chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mơ hồ. Nhìn thái độ lạnh lùng, xa cách đó của cậu, hắn biết chuyện trước kia đã tạo ra một vết sẹo quá sâu trong lòng cậu dù thời cũng không thể làm phai nhạt được. Hắn biết cho dù chính mình có làm thế nào đi nữa cũng không thể quay lại như trước được, nhưng hắn vẫn muốn nói ba tiếng " thật xin lỗi " với cậu. - Tiếu Phàm - cậu nhìn anh đang vừa vẫy tay vừa nhìn mình cười, cậu đi thẳng về phía anh. - Sao cậu còn chưa về? - cậu hỏi - Tôi đợi cậu cùng về - Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được rồi - cậu quyết tâm không mềm lòng để anh chở nữa. Kết quả... Cuối cùng cậu thất bại nhìn anh đang hướng mình cười hì hì: - Thật ra cậu muốn gì hả? - cậu khoanh hai tay nhìn anh hỏi. - Tôi chở cậu về - Được - nói xong cậu đội nón lên leo lên xe sau đó anh mới lên ga chạy đi. Lát sau - Tôi về đến nhà rồi cậu cũng về đi. - Không mời tôi vào nhà sao? - Không - cậu nói xong liền xoay người đi vào nhà đóng cửa lại bỏ mặt anh đứng đó. Nhớ lại dáng vẻ tức giận nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng của cậu, anh không khỏi bật cười, lại phát hiện mặt mình cũng ngày càng dày... //END CHƯƠNG 5// P/S: Mong được mọi người góp ý cúi đầu.