Ngày mùng bảy tháng bảy cũng là sinh nhật của sao Khôi, sao Khôi ứng với văn vận, người đọc sách muốn lấy công danh đặc biệt sùng bái sao Khôi, nên nhất định tế thiên vào ngày thất tịch, cầu mong nó phù hộ mình may mắn thi cử thuận lợi. Lúc này ngoài sân đã bày rất nhiều bàn cúng, bên trên chỉ có ít bánh trái đơn giản, đa phần bánh trấn lột được của Thôi Đạt, tiếng đọc văn chương cứ như chửi nhau vang lên khắp nơi, học sinh đọc văn chương của mình xong, sau đó châm lửa đốt, tro theo gió bay đi, chẳng biết có tới chỗ sao Khôi được không? Thôi Đạt nghe bên ngoài rộn ràng, mới sực nhớ cầm cái bánh bao cuối cùng ra, lục rương sách lấy mấy tờ giấy, cũng vội vội vàng vàng đọc văn chương của mình. - Vân huynh vì sao không tế bái sao Khôi? - Hôm nay không có trăng, ta sợ trời tối quá, sao Khôi không nhìn thấy văn chương của ta nên đánh trượt. Thôi Đạt chớp chớp mắt, không hiểu Vân Tranh đang nói cái gì, song cũng không hỏi, rất vất vả leo lên giường trúc, đốt một cái đèn dầu, bắt đầu đọc sách. Ngọn lửa bé như hạt đậu, ánh sáng tờ mờ, Thôi Đạt tránh người ra sau, muốn nhường ít ánh sáng cho Vân Tranh, nhưng y xua tay, đọc sách quá nhiều rồi, buổi tối là thời gian trâu nhai lại, cũng là thời gian Vân Tranh nghiền ngẫm học vấn của mình. Đây là một buổi tối rất bình thường, dòng Cẩm Giang chảy qua như tiếng thở dài không hồi kết. Thật kỳ diệu, Thôi Đạt là tên béo đầu tiên Vân Tranh gặp ngủ mà không ngáy, đặt lưng xuống là ngủ say tít, Vân Tranh thì mãi không ngủ được, Bành Lễ tiên sinh bắt Vân Tranh vào thư viện là để tránh xa huyên náo của trần thế, nhưng Vân Tranh lại chẳng thể tĩnh tâm. Mệt quá ngủ lúc nào không biết, đợi tới lúc gà gáy, người dậy trước không phải là Vân Tranh, mà là Thôi Đạt, Vân Tranh nghe tiếng huyên náo bên ngoài, lờ đờ tỉnh giấc, võng chỉ thích hợp thi thoảng nằm nghỉ tạm, ngủ lâu thì rất đau lưng. Nước mát lạnh hất lên mặt xua tan cơn buồn ngủ, người khác đã cầm đèn tới lớp học, còn trước mặt Vân Tranh và Thôi Đạt chỉ có hai cái thùng gỗ lớn và một cái gầu. Chẳng còn cách nào khác, bực bội kêu ca chẳng ích gì, Vân Tranh im lặng cầm thùng nước, đi xuống Cẩm Giang cách đó không xa, múc đầy ba phần tư thùng nước, vất vả đi ngược lên đồi, đi ba chuyến mời đổ đầy thùng nước, vứt luôn thùng ngồi phệt xuống đất. Thôi Đạt dùng tâm thái bi tráng của chiến sĩ ra trận mới hoàn thành được nhiệm vụ, đổ đầy chum nước thì gục luôn tại chỗ, Vân Tranh ôm sách cả hai, kéo hắn tới lớp. - Ba tấc lưỡi mạnh hơn trăm vạn hùng binh, lời nói quân tử, nặng hơn bảo vật cửu đỉnh. Hôm nay Trương Sĩ tiên sinh giảng giải Chiến quốc sách, đó là thời đại phong vân sục sôi, quần hùng tranh bá, mạnh được yếu thua, Nhan Suất là trọng thần của Đông Chu đang dần suy bại, vận dụng trí tuệ và mồm miệng của mình, đã cứu vãn được lợi ích và tôn nghiêm của quốc gia. Một vị tiên sinh giỏi có thể biến học vấn khô khan trở thành bữa tiệc tư tưởng, Trương Sĩ tiên sinh chính là một người như thế, dưới cái mồm lớn bị chòm râu rậm che lấp của ông, người Tần tham lam, Chu vương bất lực, nước Tề ngu xuẩn đều trở nên sống động. Dù tới muộn nghe giảng nửa chừng, cơ bắp đau nhức, toàn thân rã rời, Vân Tranh vẫn chuyên tâm nghe giảng, y đã thấm thía cái hậu quả của học tập qua loa ứng phó rồi. - Vân Tranh, Thôi Đạt, các ngươi tới muộn, lát nữa các ngươi ở lại, lão phu sẽ dạy bù cho. Lão tiên sinh là một người vô cùng tận chức, nói xong tiếp tục giảng bài: Đến khi học bù xong thì mặt trời đã ngả về phía tây, đó là ngày đi học đầu tiên của Vân Tranh, sau khi chứng kiến phương thức giảng dạy tiêu chuẩn của thời đại, Vân Tranh phát hiện, tri thức đời sau mình học được, có thể bị tri thức cổ đại nuốt chửng. Chỉ cần là học thuật mang tính tư tưởng thì nó đều có tính ăn mòn rất mạnh, nó là thứ khống chế tư tưởng, vì thế mà tính bài ngoại cũng cực kỳ mạnh mẽ, những học thuật khác không tương thích muốn chung sống hòa bình trong một cái đầu là không thể, không ai có thể chịu đựng nổi mâu thuẫn tư tưởng không ngừng va chạm trong đầu. Trước kia cứ nghĩ học vấn cổ đại là thứ siêu hình, giờ tự mình trải nghiệm mới biết không phải là như vậy, thi ca ưu mỹ, văn chương khảng khái, lịch sử bi tráng, âm mưu u ám, không thiếu bất kỳ thứ gì. Thấm thoát đã qua mười ngày, mười ngày đó với Thôi Đạt không khác gì địa ngục, chả hiểu ăn uống kham khổ, học tập vất vả, lại còn ngày ngày sách nước, vậy mà hắn chẳng gầy đi lạng nào. Vân Tranh cũng thế, chẳng có chút nào thay đổi, y chỉ mất ba ngày là quen với việc lấy nước không đau bắp nữa, cuộc sống trong thư viện diễn ra đều đặn tới mức buồn chán, y chẳng kêu ca, cơm nước nhà ăn không ra gì cũng kệ, no bụng là được, Bành Lễ tiên sinh an bài lịch lên lớp kín mít, người khác nhìn vào phát hãi, Vân Tranh không bỏ buổi nào, dù thức đêm cũng cố hoàn thành bài tập. Nhìn Vân Tranh chăm chỉ học tập, lão tiên sinh chẳng thấy an ủi mà lại thở dài. Toán học là điểm yếu của thời đại này, cho nên đám học sinh đã bị tứ thư ngũ kinh giam cầm đầu óc, không cách nào tiếp nhận kiểu giáo dục mới, nhắc tới toán học là ai nấy mặt mày nhăn nhó, ca thán không thôi. - Đây không phải là thứ chúng ta cần học, toán học chỉ cần biết tính toán là đủ, chúng ta học kiến thức an bang trị quốc, không phải làm trướng phòng hay làm thợ, nên thế này là vô dụng, tiên sinh, không phải cố ý làm khó mọi người chứ? Vân Tranh phe phẩy quạt nói: - Ai bảo toán học vô dụng, đây là môn học vấn lớn, bao quát từ vũ trụ bao la tới hạt cải nhỏ bé, trăm nghề trên đời, cuộc sống hàng ngày, biến thiên thế giới, không gì không dùng tới toán học. - Toán học là môn học cổ xưa, từ khi tổ tiên chúng ta đốt rừng làm rẫy là nó đã ra đời, cách tính đầu tiên của chúng ta là đếm mười ngón tay, nha hoàn nhà ta tới giờ vẫn dùng, nhưng cần tính tới số lớn, nàng có cởi cả hài ra dùng thêm mười ngón chân cũng vô ích. Nàng rất thông minh, chỉ cần trong nhà có thêm một khoản thu nhập, nàng thắt một nút thừng, về sau khi nàng nuôi tằm, phát hiện cách thắt thừng không thể thống kê nổi số tằm mình có, nàng xin ta dạy cho toán học, giờ đã biết dùng con số để thay cho ngón chân ngón tay hay nút thừng rồi. - Cuộc sống không thể thiếu toán học, xây nhà, làm cầu, có thứ gì không phải tính toán? Thậm chí mọi người đỗ đạt làm quan, cũng sẽ cần tới toán học. Bành Lễ tiên sinh mỉm cười gật gù nhìn Vân Tranh giảng bài, ho khẽ một tiếng, lớp học dang hỗn loạn tức thì im phăng phắc, lão tiên sinh vỗ tay một cái: - Tới đây nào. Thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một cái đầu nhỏ ngoi lên từ cửa sổ, cười toét miệng, đôi mắt linh hoạt đang đảo quanh như con mèo tò mò, cái má phúng phính đỏ hồng vì hưng phấn, đó là thằng bé vô cùng xinh xắn, tuy thiếu mất hai cái răng cửa vẫn không ảnh hưởng gì, thậm chí chỉ tăng thêm phần trẻ con lém lỉnh. - Vân Nhị, có giải được bài toán đó không? Lão tiên sinh dắt tay Vân Nhị vào lớp, chỉ đề bài Vân Tranh ra: - Có ạ. Vân Nhị mau mắn đáp, tay che miệng, nó đang thay răng sữa, rất không thích, làm gì cũng che miệng, một tay nhanh chóng cầm bút giải bài. Vân Tranh cầm tờ giấy đáp án nói với các đồng song của mình: - Tất cả đều đúng, chư vị nếu có nghi vấn, mang đáp án vào đề để kiểm tra. Nói xong dẫn Vân Nhị đi vội. Quả nhiên vừa mới ra khỏi phòng học là nghe thấy tiếng rống của Bành Lễ tiên sinh truyền ra, kệ đám đồng song gặp nạn, đoán chừng hôm nay khỏi ăn trưa, thủ đoạn trừng phạt của thư viện không nhiều, giờ ít đánh đòn rồi, nên phần lớn là gánh nước và nhịn ăn.