Kim Nhã Y hôm nay vẫn như mọi ngày, chạy tới Hàn Thị làm càn với anh chỉ để lấy le với mẫu hậu ở nhà. Khuôn mặt trẻ con, có chút nham nhở đứng trước mặt Hàn Thất Tùng. - Này, nếu một ngày tớ không bám theo cậu nữa, có phải cậu sẽ rất buồn không? - Tại sao phải buồn? - Bởi vì sẽ không có cô gái xinh đẹp nào như tớ kè kè mãi bên cậu nữa. - Thật ra...!nếu như không có cậu...! Hàn Thất Tùng ngắt quãng lời nói làm cho nữ nhân chớp chớp mắt liên tục. Ánh mắt cô chính là muốn anh thừa nhận, nếu như không có một cô gái xinh đẹp như cô ở bên cạnh thì anh sẽ rất nhàm chán. Ấy vậy mà Hàn Thất Tùng chỉ nhếch nhẹ môi. - Đỡ phiền! Anh đây chính là muốn chọi cho cô một tảng đá thật lớn xuống đầu để cô bớt tự luyến về bản thân mà. Kim Nhã Y bĩu môi, bề ngoài nhìn thì thoáng chút buồn nhưng bên trong thật chất là chẳng buồn quan tâm. Dẫu sao thì chuyện anh có cần cô ở bên cạnh hay không cũng đâu quan trọng. Cô đứng ở đây làm mấy cái trò mèo này cũng là vì cuộc sống tự do, tự tại của chính mình, chứ cô cũng không mong ước anh một ngày nào đó sẽ yêu mình. Thở dài một hơi, cô cảm thấy cuộc đời của mình cũng quá éo le. Ai đời lại mặt dày bám theo một nam nhân không thích mình, còn làm ba cái trò không giống ai chỉ để đi diễn với mẫu hậu. Chán nản, cô cầm theo túi xách quyết định đi mua sắm một phen cho thật đã. - Này! Tiếng Hàn Thất Tùng vang lên, Kim Nhã Y quay người lại chỉ tay vào mình nhíu nhẹ mày nhìn xung quanh. Rõ ràng không có ai cơ mà, vậy anh đang gọi cô ư? - Cậu gọi tớ à? - Không cậu thì ai? - Gọi tớ làm gì? - Cậu...!hôm nay không chụp hình tôi sao? - Ôi chết, xém chút là không có hình gửi cho mẹ...!ha...!ý tớ là không có hình đẹp để ngắm thì uổng lắm...! Kim Nhã Y vội đưa điện thoại lên chụp một cái. Lúc chụp xong thì mới cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ cô vẫn chụp lén...!vậy sao anh lại biết nhỉ. Mặc kệ lý do tại sao Hàn Thất Tùng biết, cô chỉ quan tâm có cái gửi về cho mẹ là được. Bước ra khỏi căn phòng chủ tịch quyền lực, Nhã Y vội vàng gửi hình cho mẹ Kim. Lần này không còn một tin nhắn nào phản hồi, mà là một cuộc gọi đến từ mẹ Kim vang lên. Nhã Y khó hiểu bắt máy vờ vui vẻ. - Mẹ, hôm nay tiểu Y rất vui nha...! "Vui vẻ cái gì, mau về nhà chuẩn bị đi xem mắt!" - Xem mắt? Mẹ nói cái gì vậy? Con đang gạ gẫm Hàn Thất Tùng cơ mà. "Không cần Hàn Thất Tùng gì đó nữa, đã bao lâu rồi mà có kết quả gì đâu. Con mau chóng về nhà, sửa soạn đi xem mắt thiếu gia nha họ Triệu cho mẹ." - Mẹ...!nhưng con chỉ yêu mỗi Thất Tùng thôi! "Không là không, mẹ nói về là về!" Tiếng tắt máy bên kia vang lên, Nhã Y tức giận giậm chân vài cái rời khỏi Hàn Thị. Mẹ cô đúng là muốn đẩy cô ra đường càng sớm càng tốt mà. Chẳng biết yêu thương tiểu công chúa một chút nào cả. Tối hôm đó, Nhã Y bị mẹ Kim bắt sửa soạn một cách đẹp đẽ. Váy trắng trễ vai ngọt ngào kết hợp cùng kiểu tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô như hóa thành một nàng công chúa. Không mấy vui vẻ bước xuống lầu phụng phịu với mẹ. - Mẹ...!con không đi đâu. - Không cái gì, lần này phải mang con rể về cho mẹ. Thiếu gia họ Triệu này, đẹp trai, tài giỏi,...!cũng không mặt lạnh như Hàn Thất Tùng. - Mẹ, sao mẹ cứ muốn tống cổ con ra khỏi Kim Gia vậy? Có phải mẹ nhặt con ngoài bãi rác nên mới không yêu thương con như vậy? - Phải phải, tôi nhặt chị dưới hầm cầu cơ. Nên chị mau đi lấy chồng cho khuất mắt tôi. Nhã Kim bí xị mặt, cô đúng là không thể cãi lại với mẹ mà. Bước ra ngoài, Nhã Kim than trời trách đất, suy nghĩ xem làm thế nào để tên họ Triệu kia vừa thấy cô đã phải chạy mất dép. Lúc này tại Hàn Gia, Hàn Thất Tùng đang mãi mê xem tài liệu, bên cạnh là đôi nam thanh nữ tú Tần Thiên Ân và Hàn An Nhiên đang ríu rít. Bọn họ cứ thì thầm mãi làm anh một chút cũng không tập trung được. - Này này, hai người muốn cười cười nói nói tình cảm gì đấy thì ra chỗ khác, phiền toái thật đấy. - Không có bồ làm sao hiểu được cảm giác này.1 An Nhiên trêu chọc cậu, cố tình ôm lấy Thiên Ân một cách cứng nhắc. Nhìn bọn họ cứ xà nẹo nhau mà Hàn Thất Tùng ngứa mắt, anh đứng bật dậy bỏ lên phòng. Đặt sấp hồ sơ xuống bàn, bất giác anh lại nhớ tới Kim Nhã Y. Khóe mỗi khẽ cong lên khi nhớ về cô gái năm đó. Kim Nhã Y từ thời học cấp ba đã vô cùng tinh nghịch, cái nét đẹp ngọt ngào bên ngoài của cô đã cuốn hút nhưng cái tính cách trẻ con và ngây ngô của cô lại càng cuốn hút hơn. Hàn Thất Tùng chính là đã để ý cô gái nhỏ từ lâu. Lần này được cô bám đuôi, anh dĩ nhiên rất hạnh phúc nhưng anh cũng thừa biết cô bám theo anh là vì mục đích gì. Cô gái nhỏ đó, chỉ cần thở thôi là anh đủ hiểu cô đang cần gì. Làm bình phong cho cô ư? Anh không ngại, nhưng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính bắt cô về làm vợ của mình. *reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thất Tùng nhíu nhẹ mày khi là số máy của trợ lý. Giờ nào rồi mà còn làm phiền nhau thế không biết. - Tôi nghe! "Không xong rồi chủ tịch, tôi đang đi ăn tối...!bắt gặp Kim tiểu thư đang đi xem mắt!" - Cái gì cơ? Mau gửi định vị cho tôi! Vội tắt máy, anh cầm theo chiếc áo khoác bước ra ngoài. Lướt qua cặp tình nhân trẻ với khí thế bừng bừng lửa giận khiến họ chẳng hiểu chuyện gì. Phóng xe tới nhà hàng theo định vị của trợ lý, Thất Tùng siết chặt vô lăng, cắn răng ken két. - Kim Nhã Y, em dám...!.