Nếu một ngày, biết bản thân đã yêu ai đó quá nhiều thì lúc đầu đã lựa chọn yêu người đó. Lúc nhận ra thì đã quá trễ, sợ rằng trái tim ai kia đã không còn như lúc đầu. An Nhi bước xuống nhà, nhìn Hàn Võ Ngôn một chút. Anh giờ đây đang chăm chú tỉa hết mấy cái cây trong vườn, Võ Ngôn mỗi khi tập trung đều trở nên đẹp trai và cuốn hút đến lạ. Bước ra ngoài vườn, An Nhi hái một nhán hoa khẽ cười - Võ Ngôn...! - Hả? - Mấy cái hoa này, đẹp ha. - Ừm, đó là hoa Cát Tường...!thuần khiết...! An Nhi khẽ cười đứng đó tiếp tục ngắm nhìn anh. Trái tim trong lòng ngực lại đập loạn liên hồi. Muốn nói thêm vài lời với anh nhưng chuông cửa lại vang lên. Quản gia Khương lãnh đạm từ trong nhà bước ra mở cửa. Lục Thiên Phi từ đâu xuất hiện chạy lại bên cạnh anh - Võ Ngôn, anh xem em đã chuẩn bị quần áo vest cho anh rồi đây. - Vẫn là thư ký Lục chu đáo nhất, cảm ơn em. - Vâng. An Nhi đứng đó nhíu nhẹ đôi chân mày lại, không gian này bỗng dưng biến cô như thành người vô hình. Mặc kệ cho bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau, An Nhi bước lên nhà. Nói chuyện với bọn họ thì thà cô đi xem phim sẽ hay hơn. Quản gia Khương nhìn cô mặt nặng mày nhẹ, đảo mắt ra ngoài liền hiểu ra cớ sự. Tủm tỉm cười quay người bước vào bếp mang ra đĩa trái cây. An Nhi ngồi xem phim nhưng mắt cứ dán qua cửa kính nhìn hai con người cười cười nói nó bên ngoài. Bấu víu chiếc gối tự lưng, đôi mắt như dao ghim muốn bắn xuyên qua tấm kính đâm chết hai người trước mặt - Hừ...!được lắm...!thân lắm...!yêu nhau luôn đi! Quản gia Khương bất ngờ đặt đĩa trái cây xuống bàn khiến cô giật mình. Đôi mắt đảo điêng lấp liếm đi những suy nghĩ trong lòng, nhìn ông quản gia cười trừ - Ông quản gia, con cảm ơn...! - Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy? - Dạ không...!con đâu suy nghĩ gì đâu...! - Tiểu thư đừng xem phim nữa, tranh thủ lên phòng chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đi ạ. - Vâng. An Nhi ỉu xìu bước lên phòng, tắm rửa thật sạch sẽ. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Nghĩ tới cái cảnh anh cứ vui vui vẻ vẻ với Thiên Phi là trong lòng lại cồn cào tức giận. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám dính lấy tâm trí cô, An Nhi mệt mỏi ngụp đầu sâu xuống nước lấy lại sự tỉnh táo. Bước ra ngoài, chọn cho mình một bộ cánh nhẹ nhàng. An Nhi ngồi xuống bàn trang điểm, nhẹ nhàng phủ lên da mặt lớp mỏng son phấn. Bình thường đã xinh đẹp, nhấn nhá thêm một chút lại càng điểm xuyến những bộ phận sắc sảo hơn người. Bước xuống nhà, An Nhi bắt gặp Thiên Phi và Võ Ngôn. Bọn họ như vậy lại mặc đồ cùng tone với nhau. Lửa giận trong lòng đã nghi ngút bay lên, An Nhi thở hắt bước xuống gara. Võ Ngôn thấy cô liền lên tiếng gọi lại - An Nhi, chú đưa con đi. - Không cần đâu, tôi tự lái xe đi được, chân tay cũng không què quặt. Võ Ngôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám cản trở cô. Cứ như vậy, mỗi người một xe. Mà không, Hàn Võ Ngôn còn có Thiên Phi đi cùng cơ mà. Càng nghĩ An Nhi lại càng giận, cô phóng xe vun vút trên đường khiến ai qua đường cùng phải vàng mắt vì run sợ. Buổi tiệc của Hàn Thị diễn ra, không khí xung quanh phải gọi là rất sôi nổi và đặc biệt. An Nhi bước xuống xe, tự tin bước vào với trên mình là bộ váy trắng trễ vai kiêu sa. Bộ cánh khoe trọn bờ vai trần và bộ ngực căng tròn của cô, nước da trắng mịn không tì vết cũng phải khiến cho các chị em gào thét vì phải ghen tị. Chân váy dài quét đất khiến cô ăn gian được một chút chiều cao nhờ việc đánh lừa thị giác. Đôi giày cao gót pha lê, đính đá màu xám vô cùng xinh đẹp được cô phối cùng. Mái tóc xoăn dài xõa ra, chẻ ngôi giữa khiến khuôn mặt trở nên sắc xảo, xinh đẹp khác thường. Nhân viên ai nấy đi ngang qua cô đều phải cúi đầu tấm tắc khen ngợi nhan sắc tuyệt vời này. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu xuất hiện. An Nhi đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người cũng phải quay đầu nhìn theo tiếng xì xầm. Hàn Võ Ngôn bước vào, thu hút mọi sự chú ý, đặc biệt là cánh nhà báo. Xung quanh anh bao vây bởi những lời phỏng vấn. Hàn Võ Ngôn vẫn điềm tĩnh, thoải mái trả lời, quả thật khí chất của Hàn Tổng không phải là dạng vừa mà. An Nhi cứ vậy vừa đứng nhấp rượu vừa ngắm nhìn anh. Cái nhan sắc này của anh là muốn cô chết chìm hay chết đứng? Mọi góc cạnh đều đẹp đến độ xuất sắc, không tỳ vết. Võ Ngôn hôm nay quả thật rất phong độ và chuẩn soái trong bộ vest đỏ đô và cà vạt đen. Mái tóc vuốt ngược tạo độ điển trai và khoe trọn những góc cạnh làm tim con dân mê mẩn. Tuy đã gần chạm đến tuổi 40 nhưng người con trai này thật sự không có một chút dấu hiệu của sự lão hóa. Anh càng lúc càng phong độ như một cậu trai chỉ vừa bước chập chững vào con số 30. Chưa kịp vui vẻ gì thì Lục Thiên Phi lại xuất hiện bám lấy anh. An Nhi bĩu môi, mắt trợn ngược lên trời tỏ vẻ khinh bỉ. Vui vẻ cùng với các đồng nghiệp cũng khiến cô vơi đi chút nỗi buồn. An Nhi hàng ngày vui vẻ lại hòa đồng, cộng thêm cái mác "cục cưng của Hàn Tổng" mà cô cũng thu hút vô số những người bạn. Kẻ thật lòng, kẻ lại lợi dụng. Nhưng mà cô không quan tâm, thân cô còn lo không nổi, lợi dụng gì được? Vui vẻ đến chán chê, An Nhi bước lại quầy rượu. Ngồi lên chiếc ghế xoay, cô nhận lấy một ly rượu từ nhân viên rồi nhấp một ngụm. Bóng dáng nữ nhân mà cô chán ghét nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Thiên Phi ngồi lên chiếc ghế cạnh cô khẽ đung đưa. Như một kẻ bị thương hại, An Nhi nhếch nhẹ môi - Chị tới đây làm gì? Lục Thiên Phi đón nhận một ly rượu từ nhân viên. Khuôn mặt mất hòa nhã, nhấp một ngụm rượu. Đặt ly rượu xuống bàn, Thiên Phi đưa mắt qua nhìn cô - Sao vậy? Đang buồn vì tôi có nhiều thời gian bên Hàn Tổng hơn sao? Hay là buồn vì Hàn Tổng quan tâm tôi hơn cô? An Nhi không muốn quan tâm bước xuống ghế. Cô muốn đi nơi nào đó, nơi mà không có con người đáng ghét này xuất hiện. Chưa kịp rời đi thì Lục Thiên Phi đã nắm tay cô kéo lại, cô ta ghé vào tai cô khẽ thầm thì - Đừng cố chấp nữa...!anh ấy và tôi đã qua đêm cùng nhau rồi...!Hàn Võ Ngôn, thật sự rất tuyệt khi ở trên giường. An Nhi siết chặt tay lại nhìn Lục Thiên Phi nhưng cô ta chỉ nhếch môi, nhướn vai bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng tự đắc của Thiên Phi mà lòng cô căm hận. Ngồi lại ghế, cô liên tục gọi rượu ra cho mình. Hết ly này lại đến ly khác, từng ly rượu đắng chát, cay nồng đổ vào khoang miệng đắng chát của cô. - Hàn Võ Ngôn, chuyện này thật sự sao...! Nước mắt cô từng giọt chảy xuống, tự cảm thấy bản thân nực cười. Lúc trước cũng chính cô xua đuổi anh, tránh né anh, bây giờ còn ngồi ở đây đòi anh yêu thương, An Nhi cô làm gì còn cơ hội nữa. Ngày cô xua bỏ anh đi, cô đâu coi trọng hay để ý đến cảm xúc của anh. Bây giờ thì anh yêu ai, cưới ai cũng làm gì còn liên quan đến cô. Hàn Võ Ngôn đã cập bến con số 40, cái tuổi mà người ta đã có vợ, có hai con trên tay bồng bế. Vậy mà vì cô, vì cô mà đánh mất tất cả, ngoài cái vị thế ra thì tình cảm anh chẳng còn gì nữa. Gạt đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, An Nhi nuốt ngược nước mắt vào trong, uống cạn ly rượu trên tay. - Ợ...!cho tôi thêm một ly nữa...! - Tiểu thư Trần, cô đã uống nhiều rồi đấy! - Không sao...!ợ...!cứ rót ra đi...!tôi muốn rượu...!nó làm tôi thoải mái...! Người nhân viên khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không dám nhiều chuyện thắc mắc, tiếp tục đứng đó rót cho cô một ly rượu đầy sóng sánh. Hàn Võ Ngôn bên đây vẫn đang liên tục tiếp rượu cùng dàn cổ đông. Anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô nhưng lại chẳng thấy. Mãi về sau mới để ý tớ quầy rượu. Trợn tròn mắt khi An Nhi liên tục uống rượu với tốc độ như uống nước lã khiến anh hoa mắt. Chạy lại giữ chặt lấy tay cô không quên lên tiếng răn đe - Con dừng lại đi, làm gì mà uống rượu như vậy? An Nhi ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh. Nãy giờ, cô đã uống được 6 ly rượu. Tửu lượng cô không tốt nên với số lượng 6 ly đã say mèm không biết trời, cũng chẳng biết đất. Cô đưa hai tay mình lên áp vào mặt anh cười lớn - Oaaa...!là Hàn Võ Ngôn này...!chú già đáng ghét...! Cô đánh nhẹ lên ngực anh khiến Hàn Võ Ngôn nhíu mày. Anh đưa tay đỡ cô ngồi thẳng dậy khi thấy cô đang siêu vẹo trên ghế - Đừng nháo, té bây giờ! - Ai cho phép chú lớn tiếng với tôi? - Xin lỗi, không lớn tiếng nữa nhưng mà con ngồi nghiêm túc lại đã. An Nhi ngoan ngoãn ngồi gọn lên ghế. Cô gục lên vai anh nấc nhẹ khiến anh khó hiểu. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cũng đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cô an ủi - Đừng khóc, có chuyện gì vậy? - Chú...!híc...!chú xấu xa...! - Sao cơ? - Chú xấu xa...!híc...!chú già...!rất xấu xa...! Hàn Võ Ngôn không biết cô đang nói gì nhưng từng tiếng nấc của cô làm anh như bị ai đó xé lòng. Ôm chặt lấy cô dỗ dành, lời nói nhẹ nhàng, đầy ấm áp và ôn nhu - Được rồi, chú rất xấu xa. Ngoan, không khóc nữa...!chúng ta về nhà nhé? - Chú này...! - Hửm? An Nhi gọi anh nhưng lại đáp môi lên môi anh khiến anh trợn tròn mắt. Bàn tay trên lưng đang vuốt ve cũng khựng lại. Môi cô cứ vậy mấp máy trên môi anh, Hàn Võ Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mặt mình. Nụ hôn ngọt ngào này chẳng phải anh luôn ao ước sao. Siết chặt tay xuống eo cô cuốn vào nụ hôn sâu. Xung quanh thật sự đã bị anh và cô làm bấn loạn. Họ biết anh và cô không phải chú cháu ruột nhưng mà chuyện đang xảy ra cũng quá sức tưởng tượng của họ rồi..