Tem Quynh16042004 ___ " Lần này anh sẽ không đi" Nghe Kim Taehyung đảm bảo, Jungkook không tự chủ được nhếch nhẹ khóe miệng. Cậu xoay người lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nọ, cũng không nhận ra tư thế của bọn họ hiện tại thân mật đến cỡ nào, chẳng giống anh em nên có? " Mấy ngày hôm trước, người mặc áo đen là anh sao?" " Cái gì? " Kim Taehyung khoác tay lên hông cậu, nghi vấn hỏi lại. Jeon Jungkook nhìn hắn không hề biết chuyện gì, mí mắt theo đó run run, môi mím lại, lồng ngực cũng đập liên hồi khi nghĩ đến những chuyện bản thân trải qua mấy ngày hôm trước, nếu như đó không phải là Taehyung thì là người nào? " Em mơ thấy ác mộng, thấy người trong mơ tựa hồ muốn bóp cổ em, em tưởng người đó là anh nên em không sợ. Lúc tỉnh dậy thì trên cửa sổ có dấu chân đầy vết máu của người đó... Em... Em nghĩ là anh trở về tìm em. Trong trường học cũng thế" Jungkook kể xong, không tự chủ được rúc sâu vào trong lồng ngực lạnh lẽo của người nọ. Giây phút này, có Kim Taehyung ở bên cạnh, cậu cư nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Kim Taehyung nghe cậu kể lại dấu chân đầy máu kia liền nhíu mày, hắn không nghĩ ra là ai mà dám tới địa bàn của hắn tác oai tác quái. " Người đó còn nói với em: Anh vẫn luôn không yên tâm để em một mình. Em nghĩ đó là anh lo lắng cho em, nên mới trở về" Jungkook kể lại không sót một chữ nào. Đầu mày Kim Taehyung liên tục nhíu chặt lại, hắn chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong đợt tảo mộ ngày hôm nay. Vậy mà có người lại đi trước một bước động đến người của hắn? " Lần sau gặp hắn ta, một là gọi tôi, nếu tôi không đến thì phải hét to cầu cứu biết hay không?" Một người giả mạo hắn thành thục như vậy, còn tiếp cận Jungkook chắc chắn có quan hệ với bọn họ. Đang ngẫm nghĩ thì nghe Jeon Jungkook thốt lên đầy sợ hãi cùng gấp gáp: " Taehyung.... Cái kia, chính là hắn ta" Jungkook vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, thì bóng của Kim Taehyung đã lóe lên đuổi theo hắn ta. Jeon Jungkook thở hổn hển, ôm lấy Yeontan đang nằm dưới chân giường co ro, run rẩy. Kim Taehyung đuổi theo đến bìa rừng âm u thì bóng dáng của hắn ta biến mất, nheo mắt nhìn quỷ trận trước mặt, biết hắn ta muốn dụ mình vào tròng, Kim Taehyung cau mày... Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền chửi thề một câu, nhanh chóng trở lại Kim gia. Vừa ngước lên cửa sổ lầu hai, đã thấy âm khí dày đặc, hắn tức tốc bay tới xuyên qua cửa sổ đánh bay bóng đen vào trên tường. Jeon Jungkook ôm cổ ho khan đầy khó khăn, nếu Kim Taehyung không kịp đến chắc chắn cậu chỉ còn nửa cái mạng. " Súc sinh! Còn không mau cút về địa phủ?" Kim Taehyung ra tay hết sức tàn nhẫn, đôi mắt lóe lên tia chết chóc, đánh tên bóng đen kia đến không nhìn rõ hình dạng. Bóng đen chỉ còn lại nửa linh hồn lập lòe yếu ớt, được Kim Taehyung tha mạng, liền hốt hoảng biến mất sau cửa sổ. Lúc này Kim Taehyung còn chưa khôi phục lại ánh mắt đáng sợ, khiến Jeon Jungkook đang sợ hãi, da đầu càng thêm tê dại đến não trống rỗng. Cậu tưởng tượng ánh mắt kia tựa hồ rất muốn giết cậu. Nhìn thấy phản ứng của Jungkook, Kim Taehyung mới thu hồi khí tức chết chóc trên người, cúi xuống nhìn người đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường hỏi: " Sợ? " Jungkook gật đầu đầy đáng thương. Ban nãy, người kia muốn dụ Kim Taehyung ra để tiện hành động, cũng may là Kim Taehyung không trúng kế của bọn họ, Jungkook mới được cứu kịp thời. Kim Taehyung thương tiếc, hôn lên trán cậu mang hàm ý trấn an. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm ở trong quỷ phủ, hắn dùng hành động ôn nhu này với người khác. Cảm nhận được cái hôn ấm nóng của người nọ, Jungkook theo bản năng nhắm mắt lại đón nhận. Bản thân Jeon Jungkook tự nhận mình không phải là một người yếu đuối, dễ dàng khuất phục, giống như lúc mình bị con quỷ bóp cổ, cậu chỉ giãy giụa chứ không tỏ ra yếu thế, nhưng khi Taehyung vừa xuất hiện, thói quen ỷ lại cư nhiên bộc phát mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy bản thân mình không những chịu uất ức, còn bị ma quỷ bám theo đuổi giết không lí do. Kim Taehyung không hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh đầy nước đang nhìn mình, biết chắc đây là muốn làm nũng. Hắn câu nhẹ khóe miệng, nằm nghiêng trên giường, theo bản năng lại ôm thắt lưng gầy yếu của Jungkook ghì vào trong lòng. Hắn lưu luyến hơi ấm trên người của Jungkook, cũng rất hưởng thụ sự dựa dẫm này của thiếu niên. " Mau ngủ đi" Chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian đầy yên tĩnh. Jungkook nhích người lại gần, cho đến khi lưng chạm vào lồng ngực của hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Đêm nay, Jeon Jungkook hoàn toàn ngủ rất yên tâm, không có tên áo đen quấy rối, cũng không cần phải sợ hãi điều gì, cho nên cậu liền ngủ thẳng tới sáng hôm sau. Kim Taehyung thì không như vậy, hắn là quỷ, tất nhiên không cần ngủ, cho nên cả đêm đó hắn vừa trông Jungkook ngủ, vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện mà bản thân sắp phải làm. Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh lúc sáu giờ. Mỗi thứ sáu trong tuần, cậu không đi học, sẽ đến công ty tham gia cuộc họp, còn không thì sẽ đến nhìn một chút rồi học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Thấy Kim Taehyung đang ngồi trên sofa quay lưng về phía mình, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không đi. Rời giường, đi đánh răng rửa mặt xong, Jungkook mới ngồi xuống cạnh hắn dè chừng hỏi " Anh có chuyện gì không vui sao?" Lúc này, Kim Taehyung mới di chuyển tròng mắt màu nhạt nhìn cậu thật lâu, mới đáp " Em đến công ty?" Jungkook gật đầu " Anh muốn đi cùng em không?" Taehyung không từ chối cũng không đáp ứng, nhưng Jungkook biết hắn rất muốn đến nhìn. Đó là tâm huyết của ba mẹ và cả hắn, không hoài niệm, tiếc nuối mới là chuyện bất bình thường. Jungkook chạy sang phòng bên cạnh thay đồ, mới chạy xuống lầu. Còn đang vui vẻ xỏ giày thì bị giọng nói lạnh tanh của Kim Taehyung gọi lại " Định không ăn sáng?" " A?" Nghe Jungkook tựa như hốt hoảng, Bae quản gia liền chạy đến nhìn " Sao vậy tiếu thiếu gia?" Bà cảm thấy không khí trong nhà đột nhiên lạnh xuống mấy độ, cũng thấy tầm mắt của Jungkook đang nhìn trên ghế sofa không một bóng người, gãi đầu cười cười. Bà có chút nghi ngờ nhưng lại không tiện hỏi. " Không có. Chỉ là cháu háo hức đến công ty mà quên ăn sáng thôi" Bỏ giày xuống sàn nhà, Jungkook liền đi thẳng vào trong phòng bếp. Kim Taehyung cũng đi theo. Bae quản gia rùng mình một cái, tại sao bà cảm thấy lạnh như vậy? Nhưng nhìn Jeon Jungkook dường như không cảm nhận được không khí lạnh lẽo này. Chắc là đêm hôm qua bà ngủ không ngon nên có chút cảm lạnh cũng nên. Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Bae quản gia không thấy được Taehyung, chỉ có mình cậu thấy, mình cậu chạm được mà thôi. Như vậy sẽ không dọa bà cùng mọi người trong công ty sợ. Thói quen của Jungkook lúc ăn cơm sẽ luôn chừa lại ba cái chén trống ở trước mặt, lần này Kim Taehyung vừa vặn ngồi trên ghế mà hắn hay thường ngồi ngày trước, nhìn dĩa để một phần bánh mì và ly sữa, hắn lại nhìn sang bên kia cũng thấy có hai phần cũng giống như vậy. Không tự chủ được nhíu mày nhìn về phía Jungkook hỏi: " Mỗi ngày đều như thế này ?" Jungkook chờ Bae quản gia quay đầu lấy nước sốt, mới len lén gật đầu. Năm đó, Bae quản gia nhìn hành động của cậu mà bị dọa cho hết hồn, có khuyên nhủ cậu vài câu, nhưng cậu vẫn kiên trì làm, thế là việc này liền trở thành thói quen khó bỏ, chính bà cũng vậy. Jungkook từng nói, làm như vậy sẽ càng khiến bản thân cảm thấy không cô đơn, nó tựa như đang cùng ba mẹ và anh trai cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm vậy. Kim Taehyung không rõ tư vị trong lòng mình là gì, hắn không bộc lộ ra, chỉ nói " Bảo bà ấy ra ngoài đi" " Bác gọi chú Lee chuẩn bị xe trước, cháu sẽ đến công ty sau khi ăn xong" Jungkook không tiện hỏi hắn muốn làm gì, vội nói. Chờ Bae quản gia ra ngoài, Kim Taehyung vội biến thành hình dạng con người bình thường, không chỉ có Jungkook thấy, mà hắn còn có thể dùng muỗng ăn từng miếng bánh mì trên dĩa. Jeon Jungkook đang cầm ly sữa run rẩy một hồi, hắn cư nhiên ăn được? Chứ không phải hoàn toàn là một hồn ma chỉ có cậu nhìn thấy ? Cậu nhìn lên tủ kính ở sau lưng Taehyung, thấy bóng dáng của Kim Taehyung phản chiếu trong đó, cậu càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Trong đôi mắt là sự vui mừng không thể che dấu. Bữa ăn hôm nay đều ngon hơn bình thường gấp bội lần. ______